Tiểu soái ca

Tiểu soái ca

Mô Tả:

Truyện tiểu thuyết ngôn tình Tiểu soái ca _Nếu không muốn, bà đây tự mình tìm một tên nam nhân khác... Không them chơi với anh nữa Nói xong, cô liền định quay đi. Nhưng còn chưa kịp đi được mấy bước thì đã bị một cánh tay cường tráng kéo giữ lại, kéo vào lòng. Hoang Minh Triêt nheo mắt phượng, cất giọng đầy lưu manh

Chương 04: Em đi rồi...

Sau giờ tan làm, cô vẫn trở về nhà mình ăn tối rồi ngủ nghĩ một cách bình thường.

Cuộc sống của cô vẫn cưa như thế tiếp diễn một cách bình thường và có quy luật.

Thời gian cứ như thế trôi qua một cách đều đặn. Hứa Giai Y không ngừng nỗ lực làm việc chỉ mong có cơ hội được thoát khỏi nơi này.

Thỉnh thoảng bọn họ sẽ tình cờ gặp nhau ở thang máy, hay ở phòng họp. Chỉ là... Cả hai chưa từng nói chuyện một câu nào với nhau.

Hoàng Viêm Triệt và Hứa Giai Y vẫn luôn bình tỉnh mà lướt qua nhau như giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Gần đây, công ty đang có hai tin đang xáo động nhân viên của Hoàng thị.

Chuyện thứ nhất chính là tin đồn về phu nhân của tổng tài đã xuất hiện. Thậm chí có người nói, cô ấy còn đến công ty ngồi cùng Hoàng Viêm Triệt suốt cả một buổi chiều.

Hứa Giai Y cũng đã từng tình cờ gặp Tô Mai ở công ty vài lần... Nhưng cuối cùng vẫn là không đến chào hỏi.

Chuyện thứ hai chính là, trong phòng kế hoạch của cô sẽ chọn ra một người để làm quản lý ở chi nhánh ở Mỹ.

Vì vậy trong suốt thời gian qua, Hứa Giai Y vẫn không ngừng cố gắng để có thể rời khỏi nơi này.

Cho dù là vẫn trong công ty của hắn, nhưng ít nhất Hứa Giai Y có thể rời khỏi thành phố đầy những hồi ức về mối tình đầu này.

Ngày hôm cô cất chuyến bay đến nước Mỹ cô còn không nhịn được mà có ý nghĩ...

"Cô đi rồi... Liệu hắn có nhớ gì đến cô hay không? Dù chỉ là một chút!"

======= Truyện Ngôn Tình  hay ======Tuy nhiên dù vô tình hay chủ động thì bạn cũng sẽ nhận được những trải nghiệm thú vị khi đọc Truyện Ngôn Tình . Đọc truyện cùng HaHa Truyện

Trước khi lên sân bay, Hứa Giai vẫn không kìm được mà gọi điện thoại muốn gửi đến hắn một câu từ biệt.

"Giai Y cuối cùng em cũng chịu gọi cho anh rồi!" Giọng của Hoàng Viêm Triệt đầy vui mừng.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng một hồi lâu.

"Giai Y? Em có đó không?"

"Triệt..." Cô cất giọng có chút khản đặc gọi tên thân mật với hắn.

"Anh đây!"

"Em đi rồi... Anh nhất định phải hạnh phúc đấy!" Nói xong Hứa Giai Y liền tắt máy mà không để hắn hiểu rõ mọi chuyện.

Cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh kia, miệng lẩm bẩm:

"Tạm biệt... Tình đầu của em!"

...

Lần chuyển đi này của công ty... Hoàng Viêm Triệt căn bản không hề biết. Hắn hoàn toàn không để ý đến chuyện chọn nhân viên đến trụ sở ở Mỹ... Chuyện này hoàn toàn không quan trọng nên hắn đã chuyển xuống cho phó giám đốc Doãn Phong.

Nhưng Hoàng Viêm Triệt nào ngờ vì việc làm này của hắn mà phải bỏ lỡ một người đến bà năm!

Mấy ngày nay... Sau khi an bài để khiến cho Tô Mai và thằng nhóc Doãn Phong kia làm hoà với nhau thì hắn liền nhanh chân chạy đến phòng kế hoạch để tìm cô.

Vốn đang đi trên đường đến công ty để gặp cô thì bỗng nhiên Hứa Giai Y lại gọi đến liền vui mừng nghe máy. Dạo này không hiểu sao Hoàng Viêm Triệt vẫn luôn càm thấy Hứa Giai Y cô ấy cứ trốn tránh hắn.

( Truyện chỉ được cập nhật tại webHải Vương Truyện và Facebook: Bánh Bao... Mọi nick khác đều là giả mạo và chưa nhận được sự cho phép của tác giả!)

"Giai Y cuối cùng em cũng chịu gọi cho anh rồi!" Giọng của Hoàng Viêm Triệt đầy vui mừng.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng một hồi lâu. Hắn có chút nhịn được mà nghĩ vấn hỏi lại cô:

"Giai Y? Em có đó không?"

"Triệt..." Cô cất giọng có chút khản đặc gọi tên thân mật với hắn.

Tại sao giọng cô lại như thế, cô ấy mới khóc sao?

Có người nào bắt nạt cô ấy sao?

...

Hàng loạt nghi vấn hiện lên trên đầu hắn. Nhưng Hoàng Viêm Triệt vẫn không hỏi cô có chuyện gì mà chỉ nhẹ nhàng nói:

"Anh đây!"

"Em đi rồi anh nhất định phải hạnh phúc đấy!"

Hắn nghe thấy lời cô có chút nghẹn ngào. Nhưng còn chưa kịp phảm ứng lại thì điện thoại đã ngắt kết nối.

Hắn vì những câu nói đó mà sợ hãi gọi lại cho cô nhưng... Cho dù gọi bao nhiêu lần thì cuối cùng đáp lại vẫn chỉ là tiếng thông báo đầy máy móc.

Hoàng Viêm Triệt thật sự sợ hãi...

Sợ rằng nếu hôm nay không tìm được cô...

Thì hắn thật sự sẽ mất cô mãi mãi!

Bỗng nhiên trên mặt cảm giác có một dòng nước ấm áp. Như cảm nhận được đó là gì, động tác trên tay của Hoàng Viêm Triệt thoáng khựng lại. Hắn... Khóc rồi! Là vì sợ mất cô mới yếu đuối đến thế. Giọng của Hoàng Viêm Triệt khàn khàn, khẩn cầu nhìn vào màn hình chờ trên điện thoại nói:

"Hứa Giai Y... Anh thật sự sai rồi... Em đừng làm anh sợ... Làm ơn nghe máy đi mà."

Chuyến đi ngày hôm đó... Nào ai biết rằng máy bay vì trục trặc mà xảy ra sự cố, hành khách trên chuyến đi đó không ai tìm thấy xác.

Sau đó hơn một giờ đồng hồ... Âm thanh mà hắn nghe được vẫn chỉ là những âm báo đầy máy móc kia.

Hoàng Viêm Triệt gần như phát điên mà gọi đến công ty.

Rất nhanh, liền có người nghe máy.

"Giám đốc... Ngài có chuyện gì cần phân... ?"

Còn không kịp để giọng nữ ở đại sảnh nói xong, thì hắn đã gấp gáp cắt ngang:

"Mau kêu Hứa Giai Y ở phòng thiết kế nghe máy cho tôi!"

"Hứa Giai Y?" Giọng nữ kia một lần nữa vang lên đầy nghi vấn.

"Đúng..."

"Nhưng thưa giám đốc..." Giọng điệu của cô gái kia có chút ngập ngừng, không biết chính mình có nên nói hay không.

Hoàng Viêm Triệt vì chờ đợi một lúc lâu mà phát bực, hét lên:

"Cô làm cái quái gì thế hả? Muốn nói gì thì nhanh lên..."

"Thưa... Hứa Giai Y theo như tôi biết thì đã cất chuyến bay đến Mỹ vào tám giờ sáng nay rồi ạ."

Thấy đại tổng tài kia tức giận như thế, cô liền sợ hãi mà nói xa sự thật. Bình tĩnh chờ đợi cơn thịnh nộ từ hắn... Nhưng cuối cùng, đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng.

Hoàng Viêm Triệt cứ thế ngồi thẫn thờ một lúc lâu, sau đó liền bình tĩnh mà cúp máy.

Hứa Giai Y cô ấy hoá ra không bị gì cả. Không phải chỉ là bỏ qua nước Mỹ thôi sao? Được... Hắn sẽ tự mình đi tìm cô.

======= tiểu thuyết Ngôn Tình Nữ Cường======

Hoàng Viêm Triệt cưa như thế mà tâm tâm niệm mà đi đến công ty. Trong lòng vẫn luôn tin tưởng...

Chỉ cần giải quyết xong một ít công việc ở đây... Hắn liền sẽ quay sang đó tìm cô.

Hoàng Viêm Triệt vốn đang mang tâm trạng vui sướng mà giải quyết công việc thì bỗng nhiên... Vị thư kí vốn hằng ngày bình kia bây giờ lại gắp gáp không một chút phép tắc.

"Giám đốc... Không xong rồi... Có tin báo người mà chúng ta điều động đến Mỹ đã gặp nạn trên chuyến bay rồi... Không một ai tìm thấy xác!"

Hoàng Viêm Triệt hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ gắp gáp mà trong đầu thư kí sẽ nghĩ đến. Hắn bình tĩnh phân phó... Chu cấp tiền cho gia đình nạn nhân đó, cũng không có nói thêm bất cứ điều gì.

Vị thư kí kia có chút hoảng hốt suy nghĩ... Chẳng lẽ, cô ấy căn bản không quan trọng với Hoàng Viêm Triệt như hắn nghĩ?

Nhìn bóng dáng đang rời đi của người đó... Hoàng Viêm Triệt không biết đang nghĩ đến chuyện gì mà đôi mắt bỗng tối lại.

"Khoản đã!"

"Ngài còn có chuyện gì phân phó sao ạ?"