Hấp Dẫn Từ Tổng Tài

Hấp Dẫn Từ Tổng Tài

Mô Tả:

Truyện tiểu thuyết ngôn tình Hấp Dẫn Từ Tổng Tài Buồn cười thay Người ta thường không trân trọng những gì mình có. Nhưng lại thích dòm ngó những cái không thuộc về mình. Gia đình nhà Hạ Như Song khó khăn, ba nghiện rượu. Mẹ bị bệnh nặng cần tiền chữa trị. Số tiền là 100 vạn, cô cần tìm ra số tiền đó để cứu mẹ. Nhưng trời trớ trêu thay,nhà lại nghèo, ba say xỉn kinh tế trong nhà rất khó khăn. Cô không biết làm sao,đành ngậm ngùi đi đến bar bán thân. Một đêm thôi, một đêm thôi là mẹ sẽ được cứu chữa, bây giờ mẹ là quan trọng nhất. Mày đừng bận tâm gì khác nữa

Chương 3 : Điều kiện

Anh giận? Giận cô sao?

Không có nha, anh giận cái tên Max biến thái kia kìa.Cả buổi ngồi nhìn cô làm anh phát bực, hận không thể giết chết luôn kìa. Nhưng sao anh lại giận? Sao lại bực vậy nhỉ? Ngay cả anh thật sự không hiểu.

"Không có đâu, em về phòng nghỉ ngơi đi." Tên khốn Max làm cho cô hiểu lầm anh giận cô kìa. Ngày mai chết chắc với anh, còn Ngô Mạn em làm ơn về sớm sớm thanh toán tên hôn phu của em đi. Không là bạn, không là hôn phu của Ngô Mạn anh đã bay vào chém tranh mảnh tên Max khốn cậu rồi.

(@Ngô Mạn Mạn: Từ từ tôi đang về đây hai ông == )

Cô gật đầu, anh không giận là được rồi. Cũng may quá, anh không phát hiện ra cô đi làm thêm ở siêu thị. Phải mau làm việc, để có tiền trả anh, còn về với mẹ nữa. Tuy là anh giúp, điều kiện chỉ là bên anh một năm, rất dễ dàng và sung sướng. Khi sống không cần làm gì trong vòng một năm này, nhưng cô lại thấy mình mắc nợ anh, cần phải trả.

Điều kiện của anh là thời gian, còn viện phí kia cô sẽ trả bằng tiền. Cô không muốn nợ anh gì cả. Vì cô không muốn người khác nhìn vào cô bên cạnh anh là tiền, địa vị.

Đứng dậy, cô về phòng. Phòng cô rất lớn. Là anh chuẩn bị cho cô, quần áo và tất cả các thứ cô cần dùng. Cô nghĩ nó hơi xa hoa, nên cô chỉ chọn vài bộ đồ đơn giản và dùng. Còn mấy cái khác cô luôn để trong tủ. Không đụng vào. Quần áo đối với cô đơn giản là tốt rồi. Không cần cầu kỳ hay gì cả. Mọi thứ trên người cô, cô chỉ cần đơn giản là được.

Xong, thấy cô về phòng. Ngô Trác Thăng cũng đứng dậy đến thư phòng. Hầy bây giờ bạn tốt thân thương của anh đang đợi anh giải quyết, đó là mớ tài liệu và báo cáo thân thương kia. Khổ thật mà!

Vào thư phòng,mắt luôn nhìn vào laptop của mình. Cái công việc này lúc nào mới cho anh nghỉ ngơi đây? Ngày nào cũng một đống thế này làm anh thấy chán nha. Ước gì anh có con, sau đó con anh trưởng thành, thì công việc này anh sẽ giao hết cho con. Cùng vợ đi du lịch khắp nơi với cái tuổi già.

Khoan! Sao hôm nay mày mơ mộng vậy Ngô Trác Thăng? Nghĩ lung tung lum la vậy? Làm việc, làm việc.

Bên phòng, cô ôm mình một góc trong phòng. Nói thật căn phòng này quá lớn, nó làm cô không dám ngủ. Từ lúc ở nhà anh, không biết bao nhiêu lần cô không dám ngủ, ôm mình thế này trong cả tháng nay rồi. Mỗi lần nhắm mắt, cô lại nhớ đến cảnh ba say xỉn đánh mẹ và cô, nó là cơn ác mộng. Làm cô không dám ngủ.

Nhưng khi về đây, cô lại nhớ đến ba. Mẹ thì dưỡng bệnh, cô lại ở đây. Ba ở nhà sao rồi? Say sỉn ai chăm sóc đây? Cô thật rất lo cho ông nhưng cô không dám về nhà.Vì cô sợ khi thấy ông say sỉn miệng luôn mắng chửi.

Ngồi trong thư phòng đến 11h,anh nhìn đồng hồ. Cũng trễ rồi, thôi qua phòng xem cô ngủ chưa. Rồi anh về phòng ngủ luôn vậy. Mở cửa phòng ra, anh bật đèn lên. Sao trong phòng không có *đèn tưởng luôn vậy? Tối thui vậy? Cô đâu?

*Đèn tưởng: Đèn ngủ*

Nhìn hết phòng lại thấy cô ngủ gật gù ở một góc bên sofa, anh cau mày. Giường cô không ngủ? Sao lại ra đây ngủ vậy? Giường không hợp hay cô không thích sao?

Đi nhẹ lại cô, phát hiện trên khoé mi cô ươn ướt, hai má cũng còn những giọt lăn dài. Cô khóc sao? Ai làm cô buồn sao?

"Ba mẹ…" Cô nằm trong lòng Ngô Trác Thăng nói mớ.

Ngô Trác Thăng khựng lại, có lẽ cô nhớ mẹ, còn ba? Nghe cô nói ba cô luôn say sỉn và hay đánh đập cô và mẹ, nhưng dù gì cũng là ba cô. Có lẽ cô luôn lo lắng cho ông.

Đặt cô lại phía giường, bản thân anh cũng leo lên, kéo chăn lên đắp cho cô và mình. Ôm chặt cô vào lòng. Anh muốn ôm cô ngủ lâu rồi, hôm nay có dịp, thôi thì ôm ngủ luôn vậy.

Cô ngủ dậy, thấy bên cạnh mình có gì cứng cứng. Ư…Cô hôm qua ngủ ở đâu vậy? Sao có gì cứng cứng bên cạnh vậy? Mở mắt ra, đập vào mắt cô là Ngô Trác Thăng đang mở mắt nhìn mình bên cạnh. Làm cô giật bắn cả mình.

"Ông…À Thăng sao…Sao…Sao lại ngủ bên cạnh...?" Cô lắp bắp nói, vội xem lại quần áo. Hú hồn,còn y nguyên. Xem ra đêm qua không sao rồi. May quá!

Thấy cô phản ứng, Ngô Trác Thăng không khỏi cau mày. Làm như anh làm gì cô hay sao mà lại phản ứng như vậy? Anh có phải lưu manh hay biến thái gì đâu mà sao lại sợ như vậy chứ? Hừ! Thật đáng ghét mà. Dám nghĩ xấu cho anh, trong khi đó anh oan uổng mà.

"Sao vậy? Em sợ anh đêm qua làm gì em sao?" Ngô Trác Thăng trả lời,giọng có chứa chút giận dỗi.

"Không...Không có, vì đêm qua rõ ràng em ngồi dưới kia mà." Cô thấy lạ, cô nhớ hôm qua cô ngồi ôm mình một góc bên cạnh giường.

Sao lại giờ nằm trên giường và bên anh chứ? Không lẽ cô bị mộng du sao? Này không có nha, trước giờ chưa từng luôn nha. Vậy tại sao?

Không trả lời câu hỏi kia, Ngô Trác Thăng bỗng nên cáu gắt:

"Sao giường em không ngủ? Lại ngồi dưới sàn, như vậy bị cảm lạnh đấy biết không?" Mặc dù mắng,như anh vẫn lo lắng cho cô. Đêm lại lạnh lẽo, cô có giường không ngủ lại ngồi dưới sàn như vậy sẽ bị cảm lạnh mất.

Sáng hôm sau.

Điều hoà và đèn tưởng cũng không bật, cô bé này đang chơi trò gì đây? Muốn bị bệnh để anh lo sao? Hừ! Vậy quá lắm nha, như vậy anh sẽ rất lo.

"Em...Em sợ." Giọng cô run run trả lời.

Sợ? What? Em sợ cái gì vậy Song Nhi?

Ôi trời ạ, sao anh lại nhịn được một cô gái kì lạ như cô cả tháng nay vậy nhỉ. Ý mà khoan, cả tháng nay đây là lần đầu anh vào phòng cô mà. Không lẽ cả tháng nay cô ngủ vậy sao? Ôi trời, chắc anh chết luôn quá trời ạ. Cô kì lạ nhất anh từng gặp luôn. Trông giống như anh chính là Sắc Lang còn cô là Tiểu Bạch Thỏ vậy!

"Em sợ gì?" Ngô Trác Thăng kiên nhẫn hỏi, cô bé này làm anh tức chết mà trời ơi. Ngô Trác Thăng gào thét trong lòng.

Cô lưỡng lự không muốn trả lời. Nói cô sợ giường lớn quá không dám ngủ? Nói cô sợ phòng to quá nên sợ ma cho anh biết sao? Anh mà nghe được câu trả lời thì chắc anh cười lộn ruột luôn quá. Lúc đó cô muốn đào hố chui xuống dưới luôn rồi.

Nhìn cô lưỡng lự không muốn trả lời, Ngô Trác Thăng lại lên tiếng:

"Nói! Em sợ gì?"

Nghe anh hỏi lần hai, giọng đầy tức giận,làm cô sợ giật bắn mình. Ngậm ngùi cúi mặt nói nhỏ:

"Em sợ...Giường to quá em không dám ngủ, trước kia em chưa từng ở trong căn phòng to lớn thế này. Em sợ ma và không dám ngủ…" Cô nói. Aaa cô muốn đào hố chui luôn aaa. Có ai sợ như cô không? Lại sợ giường lớn, phòng lớn không dám ngủ chứ.

Tưởng anh cười mình,nhưng không! Anh lại gằn giọng hỏi:

"Vậy cả tháng nay em nằm đâu mà ngủ?"

"Sofa." Cô trả lời.

Cau mày, ngủ cả tháng nay ở sofa sao? Cô có lầm không vậy trời? Phải chăng, cô còn sợ không an tâm khi ở đây. Cô chưa tin anh, còn sợ anh sao?

"Được rồi, Sau này anh sẽ ngủ với em để em khỏi sợ.” Ngô Trác Thăng nói với ánh mắt đầy tà mị.

Hả? Ngủ cùng cô sao?

Không...Không...Không thể nào phải không? Như vậy…Có…Có quá gần gũi không?

Cô dịch người, lùi lùi. Không cẩn thận ngã nhào xuống sàn. Anh vội kéo tay cô lại, ai ngờ lao xuống đè cô luôn. Và...Môi chạm môi.

Mắt kề mắt, mũi kề mũi. Hơi thở dồn dập. Cô trợn mắt nhìn anh, muốn vùng vẫy nhưng ai ngờ anh lại cố định hai tay cô. Không cho cô vùng vẫy, cái nụ hôn này anh nhớ lắm rồi, nhớ đến buổi tối đó. Nhưng lại ăn cái tát trời giáng của cô. Lần này, anh quyết không bị ăn tát nữa đâu.

Anh hôn trọn môi cô, mút trọn không chừa chỗ nào. Dùng đầu lưỡi tách hàm răng cô ra, tấn công vào. Đầu lưỡi anh quấn chặt đầu lưỡi cô, hôn muốn đến ngạt thở. Hôn, mút trọn làm hơi thở cô không ổn định. Dồn dập làm cô mất đi ý thức chống cự. Á khoan! Khoan lẽ anh muốn cô vào buổi sáng luôn sao? Cô không muốn...Không muốn, cô mới 17 thôi mà...Huhuhu!

Hôn muốn ngạt thở,anh mới bỏ đôi môi cô ra. Vì ai kia sắp ngất vì hôn rồi. Chưa hoàn hồn lại,lại bị anh không kìm được dục vọng trong người đưa tay xé hết đồ của cô ra.

Xoẹt! Tiếng xé đồ làm cô hoàn hồn. Lắc đầu ngoài ngoại,hai hàng nước mắt chảy dài.

"Ư…Ư không muốn…Thả em ra…" Nhưng vô ích, anh cố định hai tay cô lần nữa, cúi xuống hôn đôi môi đang lải nhải kia.

Đang mơ hồ, lại bị anh hôn thêm lần nữa. Lại làm cô mơ hồ hơn. Thấy đầu óc cứ quay quay.

"Cô Song Nhi, đến giờ ăn sáng rồi ạ!"

Đang lúc cao trào, tiếng bên ngoài đã cắt ngang. Tiếng của cô giúp việc vọng bên ngoài.

Cô lúc này hoàn hồn, cố đẩy anh ra, cố định hơi thở trả lời:

"A ừ...Tôi xuống liền."

"Vâng."  Nghe cô trả lời, giúp việc lùi đi.

Lúc này, cô dùng hết sức đẩy anh ra. Ngồi bật dậy, tát cho anh một cái.

Bốp!! Cái tát trời giáng thứ hai.

"Anh... Đồ lợi dụng thời cơ."  Cô đỏ mặt nói, nếu muốn cô làm chuyện đó. Thì đợi cô đủ 18 tuổi sau khi qua cái sinh nhật vào tháng sau đi. Cô hiểu, anh mua cô về vì muốn cô. Cô cũng đã suy nghĩ kĩ, nếu giao thân cho anh lần nữa thì có thể trả nợ từ đầu đến cuối cho anh. Không ai nợ ai.

Bị cái tát trời giáng của cô, anh không hề tức giận. Đưa tay nâng cằm cô lên. Cúi xuống hôn mãnh liệt lần nữa.

"Ư...A..."  Bị anh hôn lần ba, làm cô gần như kiệt sức, muốn đẩy anh ra nhưng không còn tí sức nào. Bỏ cái đôi môi mềm mại kia ra, anh cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cô. Thì thầm:

"Em sẽ là của anh, không lâu đâu." Xong anh đứng dậy. Bỏ ra ngoài.

Cô ngồi đó, mơ hồ. Khoảnh khắc này cô mới nhận ra. Anh không đơn giản như cô nghĩ. Không phải mấy phút trước còn dịu dàng sao, sao lúc sau anh lại thành một con sói độc chứ? Cô rất tin ở anh mà...Tại sao chứ?

Bên anh, gần như nhịn dục vọng trong người. Anh muốn cô là của mình, đâu ai biết đêm qua ngủ cùng cô anh đã chịu khổ thế nào. Vả lại, lúc Max nhìn cô làm anh rất tức. Muốn băm Max ra luôn kìa vì lúc đó anh rất tức, đau và nhói trong lòng...Giống như...Anh đang ghen!

Sau khi chấn động buổi sáng. Cô không dám xuống nhà ăn sáng, cô ngồi trong phòng ôm mình ngồi trên phía giường. Nước mắt dần như rơi xuống, cô cố nén lại. Không được khóc, khóc làm gì. Coi như chó cắn qua đường đi.

Ngô Trác Thăng biết mình vừa làm cô sợ, nên không làm phiền. Thấy cô không xuống ăn sáng. Anh bảo giúp việc mang lên cho cô xong đến công ty.

Có lẽ cả hai nên tránh mặt nhau hôm nay. Chết tiệt! Con mẹ nó, sao lúc đó anh ngu ngốc vậy nè trời!

Khóc một trận trong phòng xong,cô dần mệt và ngủ thiếp đi. Cô muốn nghỉ ngơi, cái gì xảy ra sau này thì mặc kệ nó. Bán thân cũng được nữa, ấm giường cũng được.Vì cô bây giờ không còn con đường nào để đi nữa rồi. Có lẽ giờ đây cô không còn là Hạ Như Song hoạt bát trong sáng kia nữa. Trở thành một cái xác không hồn thôi.