Mô tả hình ảnh

Thanh Xuân Nồng Nhiệt

Truyện đã Full

(Click xem Danh Sách Chương)
  • lưu truyện

Mô tả Truyện :

Truyện ngôn tình sắc Thanh Xuân Nồng Nhiệt trạng thái : truyện full Thể loại : truyện H văn , văn phong không phù hợp vui lòng không đọc truyện nếu bạn chưa đủ 18 tuổi . Nội Dung : Thanh xuân cho ta yêu bằng cả trái tim nguyên sơ, dám đốt cháy bản thân trong ngọn lửa nhiệt thành dẫu biết trước tro tàn lạnh giá. Dẫu ngày ấy qua đi, dấu chân hai đứa in hằn trên con đường đầy lá phượng vẫn âm thầm thổn thức, nhắc ta nhớ về thứ tình yêu tinh khôi nhất nơi trái tim tập tễnh làm người lớn, nhưng nụ cười vẫn trong trẻo tựa buổi ban mai.

Chương 2

Hồng Loan không để ý phía trước nên bị Trường Giang dẫm vào chân, cô đau đến nỗi kêu “Á” một tiếng.

“Xin lỗi.” Trường Giang vội vàng nhấc chân, giọng điệu xin lỗi nhàn nhạt của đối phương rơi vào tai Hồng Loan làm cô có cảm giác cậu không có thành ý.

Nhìn người này có vẻ hung dữ, lại còn lạnh nhạt. . . Nhưng Hồng Loan cũng đâu có sợ, tuy nhiên chiều cao của cậu ta lại làm cô thấy ngột ngạt.

Một người lùn như cô mà phải đối mặt với chiều cao vượt trội kia, thật sự mà nói thì trong lòng cực kỳ khó chịu.

Hồng Loan động đậy ngón chân bị người ta dẫm phải, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục như bình thường. Cô quay đầu nhìn sang một bên, thấy trên bàn bên cạnh có giẻ lau, cô bèn cầm chiếc giẻ trong tay và mở miệng nói: “Cậu đừng thổi nữa, để tớ dấp ướt giẻ rồi lau cho sạch.”

Hồng Loan nói xong liền đi về phía nhà vệ sinh.

Hồng Loan đi chưa tới một phút đồng hồ, lúc quay lại phòng để đồ đã không thấy người đâu, có lẽ Trường Giang đi vệ sinh. Cô cũng không để ý đến cậu ta, chỉ cúi đầu tập trung lau bàn ghế.

Sau khi lau sạch sẽ, Hồng Loan đang định đi ra ngoài nhìn xem Trường Giang đã quay lại hay chưa, nhưng cô vừa xoay người đã thấy cậu ta đứng dựa người vào cửa, hai tay đút túi quần, đầu hơi cúi.

Trường Giang thật là cao! Còn chưa đứng thẳng người mà đỉnh đầu chỉ cách khung cửa phía trên có một đoạn ngắn.

Đôi chân vừa dài vừa thẳng trong chiếc quần màu xám trắng, một chân cậu ta đứng thẳng, một chân hơi co lên tạo thành góc tù. Gương mặt góc cạnh với xương quai hàm quyến rũ, vừa điển trai lại nam tính. Nhìn từ trên xuống dưới, cả người cậu không hề có khuyết điểm.

Tiếng động nhỏ phía sau biến mất, Trường Giang quay đầu lại, ánh mắt hai người vô tình giao nhau. Hồng Loan lập tức phản ứng lại, hai tay cầm theo cái ghế rồi nói với Trường Giang: “Tớ xong rồi.”

Trường Giang lười biếng đứng thẳng người, cậu bước nhanh về phía Hồng Loan, sau đó vươn tai phải về phía cô.

Hồng Loan giật mình, nhưng cô cũng hiểu ý Trường Giang muốn gì, “Cậu bê giúp tớ cái bàn là được rồi.” Hồng Loan hơi dừng lại, cô đang định nói cảm ơn thì bị câu nói của Trường Giang làm cho lời muốn nói nghẹn lại ở cổ họng.

“Cậu nói nhiều quá.”

Lần đầu tiên bị người ta nói rằng mình “nói nhiều”, Hồng Loan bỗng ngây người như phỗng.

Giọng điệu nhàn nhạt của Trường Giang hiển nhiên không muốn nhiều lời, cậu trực tiếp lấy lại chiếc ghế từ tay Hồng Loan rồi úp lên mặt bàn, sau đó bê cả bàn cả ghế đi ra ngoài phòng.

Thiếu niên thường có sức lực khoẻ, cậu mới vừa cầm vào chân ghế đã khiến Hồng Loan phải buông ra hai tay.

Động tác của Trường Giang rất nhanh, cậu đi ở phía trước, Hồng Loan muốn đuổi theo nhưng khổ nỗi sải chân của cậu ta quá dài, mới đi được vài bước mà Hồng Loan đã bị thụt lại phía sau, dù cô có đi nhanh cũng không đuổi kịp.

Hồng Loan nhìn theo bóng dáng Trường Giang, lời “cảm ơn” ấp ủ từ nãy đến giờ vẫn ngập ngừng ở đầu lưỡi, dường như nó đang muốn tìm thời cơ thích hợp để đi ra khỏi miệng.

Trường Giang đi vào lớp học từ cửa sau, cậu đặt bộ bàn ghế vào chỗ trống, còn tiện tay bỏ cái ghế xuống cho Hồng Loan.

Mọi người trong lớp đang hi hi ha ha nói cười, thấy Trường Giang bê bộ bàn ghế vào lớp thì tất cả đều im lặng, ai cũng ngạc nhiên nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Trường Giang.

Đang lúc bọn họ định phát huy sức tưởng tượng của mình thì trong tầm mắt xuất hiện một nữ sinh nhỏ nhắn xinh xắn với mái tóc ngắn, trên người là chiếc áo màu trắng cùng chân váy xoè. Nữ sinh bước vào lớp, cuối cùng ngồi xuống trước bàn mà Trường Giang vừa kê.

Lớp số 31 có học sinh mới, hơn nữa còn là một nữ sinh cực kỳ xinh đẹp —ban khoa học tự nhiên lại có thêm một hoa khôi!

Trong đầu mọi người tự động đưa ra kết luận này, ai nấy đều nhẹ nhàng xoay đầu nhìn không chớp mắt vào Hồng Loan. Một lúc lâu sau, phòng học mới khôi phục vẻ ồn ào ban đầu, mọi người lại bắt đầu chụm đầu ghé tai trò chuyện rôm rả.

Hồng Loan có thể cảm nhận được rõ ràng bầu không khí khác thường và ánh mắt tò mò của mọi người trong lớp, cô mím chặt môi, ép chính mình không để ý đến xung quanh.

Vì chưa được phát sách mới, Hồng Loan lấy sách giáo khoa lớp 11 từ trong cặp sách ra xem. Bỗng nhiên phía sau lưng cô bị một đồ vật gì đó chọc vào, Hồng Loan hơi nghiêng người, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía sau.

“Này, cậu vừa mới chuyển đến hả? Tớ tên là Tuấn, cậu tên gì?”

Giọng nói của Tuấn mềm mại dễ nghe, khuôn mặt mang theo ý cười thân thiện.

truyện ngôn tình nữ cường khuyến khích người đọc thay đổi góc nhìn về vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện đại. Những nhân vật nữ chính thường là biểu tượng cho sự tự chủ và sáng tạo, giúp người đọc nhận thức rõ hơn về giá trị của bản thân và người khác. đọc truyện Full cùng ha ha truyện

Đây là người đầu tiên chủ động nói chuyện với mình nên Hồng Loan cũng đáp lại bằng một nụ cười: “Tớ tên là Hồng Loan, tớ từ thành phố Ninh chuyển tới đây.”

Bạn học mới có làn da rất trắng, khuôn mặt tròn tròn với đôi mắt hoa đào xinh đẹp, lúc cười rộ lên trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Những điều này giúp tăng thêm độ thiện cảm về Hồng Loan trong lòng Tuấn, nụ cười trên khoé môi cô cũng sâu hơn, “Hồng Loan — tên cậu rất êm tai, người cũng đẹp, khuôn mặt lại càng đáng yêu.”

Tuấn khen thẳng thắn như vậy khiến Hồng Loan nhất thời không biết nói gì, cô ngượng ngùng cười cười: “Cậu cũng rất xinh, tên cũng dễ nghe.”

“Miệng cậu cũng ngọt lắm.” Tuấn cười đến nỗi hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

“Lúc trước cậu ngồi bàn đầu phải không? Ngại quá, tớ chiếm mất chỗ của cậu.”

“Không sao, tớ vốn dĩ không muốn ngồi bàn đầu. Rõ ràng tớ không hề thấp, vậy mà thầy giáo lại bắt tớ ngồi đầu… Nhưng có lẽ do lớp khoa học tự nhiên ít nữ sinh, cho nên thầy giáo đều sắp xếp cho mấy đứa con gái bọn mình ngồi phía trước.”

Hồng Loan nhìn xung quanh một vòng rồi gật đầu nói: “Ừm, tớ thấy lớp mình như này vẫn thuộc dạng nhiều nữ sinh đó. Nữ sinh trong lớp cũ của tớ chỉ đếm trên đầu ngón tay.”

“Có lớp bọn mình là nhiều thôi, còn các lớp khác thì rất ít.”

Hai người trò chuyện được một lúc thì thầy chủ nhiệm bước vào lớp lần thứ hai, ông ra hiệu cho cả lớp trật tự rồi bảo Hồng Loan đi lên tự giới thiệu bản thân.

Haizzz…vẫn không thể chạy thoát thông lệ rườm rà này.

Hồng Loan đi lên bục giảng, cô hơi khom lưng chào mọi người.

“Chào mọi người, tớ tên là Hồng Loan, rất vui khi được gặp mọi người.”

Hồng Loan trở về chỗ ngồi, mọi người trong lớp gần như hoá đá—

Chỉ… chỉ nói có vậy thôi hả?

Bạn học mới cũng kiệm lời quá đó!

lưu truyện

Nhấp vào lưu truyện - lần sau xem tiếp dễ dàng hơn