Tổng Tài Yêu Em Không
FULL Chương
(Click xem Danh Sách Chương)Mô Tả:
Em có biết vì sao người ta lại đeo nhẫn cưới ở ngón áp út hay không? Vì ở ngón tay ấy có một mạch máu chạy thẳng đến tìm. Khi anh đeo chiếc nhẫn này vào tay của em tin tức là trái tim của chúng ta đã gắn bó với nhau. Dù sau này có bao nhiêu sóng gió đi nữa chúng ta cũng mãi không chia xa.
Chương 51 : Căn phòng xa hoa
Ly trà cháu dâu?
Khoan đã!
Chuyện gì đang xảy ra, cháu dâu?
Ai là cháu dâu?
Thiên Hương trợn mắt nhìn Ngạo Thiên chờ anh giải thích, càng nhìn vào vẻ mặt bất ngờ chẳng hiểu gì của cô, Ngạo Thiên càng yêu cô nhiều hơn.
Không biết vì sao ở bên cạnh Thiên Hương lúc nào anh cũng cảm thấy vui vẻ.
- Em ngồi xuống trước đi, rồi tôi sẽ giải thích.
Nghe anh nói vậy Thiên Hương mới chịu cùng anh ngồi xuống, Lão phu nhân được thím Phụng cẩn thận dìu ngồi xuống đối diện với hai người.
Sau khi ba người an tọa, Mike luật sự đại diện cho Ngạo Thị thận trọng bước tới, anh khom người đặt sắp văn kiện trên tay xuống cái bàn trước mặt ba người.
- Mời Ngạo Tổng và cô Tử ký tên vào đây.
Ngạo Thiên không do dự liền cầm cây bút Montblanc màu đen ký tên vào tờ giấy, ký xong anh đưa cây bút trên tay cho Thiên Hương.
Anh nhìn cô giục cô ký tên.
Thiên Hương do dự, ánh mắt nghi ngờ nhìn vào tất cả mọi người, lúc này đang bày ra vẻ mặt chờ mong chờ cô ký tên.
- Ký tên để làm gì?
Lỡ anh mang tôi đi bán thì sao?
Thiên Hương lườm anh nói.
Ngạo Thiên và Lão phu nhân nghe vậy liền cười.
- Ha...ha...ha....
Phải, tôi sẽ mang em đi bán.
Em sợ rồi sao?
Ngạo Thiên cố tình khiêu khích cô, cô nhìn anh cười cười.
- Anh nghĩ nói đôi ba câu khích tướng thì tôi sẽ ký tên ngay sao?
Anh đừng có mơ, tôi không dễ gì bị người khác lừa.
Thiên Hương nói xong cầm sắp văn kiện lên xem.
Cô đọc từng trang một, càng đọc Thiên Hương càng kinh ngạc.
- Đây không phải là giấy kết hôn sao?
Ngạo Thiên thật sự càng lúc càng thưởng thức Thiên Hương nhiều hơn, tuy thường ngày cô lơ là tính khí trẻ con nhưng cô rất thông minh khó mà bị gạt.
- Phải, hôm nay chúng ta sẽ đăng kí kết hôn.
- Cái gì?
Anh còn chưa cầu hôn với tôi, tôi cũng không đồng ý, sao chúng ta có thể kết hôn.
Anh nghĩ mình là ai chứ, sao có thể tự mình quyết định.
Ngạo Thiên sa sầm mặt, sao cô không đồng ý làm vợ của anh.
- Em không có quyền từ chối.
Thiên Hương giận dữ đứng bận dạy, nhìn anh cười chăm chọc.
- Anh điên rồi,
Anh nghĩ mình là ai?
Muốn cưới ai là cưới hay sao?
Tôi không thèm, anh muốn cưới vợ vậy đi tìm người phụ nữ khác mà cưới.
Nói xong Thiên Hương hung hăng rời khỏi biệt thự Ngạo Viên, bỏ lại tất cả mọi người với vẻ mặt bất ngờ, Mike đứng một bên nhìn thấy tình hình căng thẳng, không dám lên tiếng nói gì, chỉ sợ Ngạo Thiên sẽ trút cơn thịnh nộ lên đầu anh.
Lão phu nhân nhìn một màn này trong lòng bà thật vui vẻ, bà thật không nhìn nhằm người.
Nếu đổi lại là những đứa con gái khác, khi nhìn thấy điều kiện Ngạo Thiên ghi trong tời giấy kết hôn, họ sẽ đồng ý ngay.
Bà tươi cười nhìn Ngạo Thiên lúc này vẻ mặt khó coi chưa từng có.
- Cháu chưa cầu hôn con bé sao?
Nếu đổi lại là bà, bà cũng sẽ không đồng ý.
- Cầu hôn?
Cháu biết cô ấy yêu cháu, và cháu cũng yêu cô ấy vậy cần gì phải cầu hôn hả nội?
Lão phu nhân nghe Ngạo Thiên nói vậy, bà lắc đầu bó tay.
- Cháu thật không hiểu tâm tình của phụ nữ, dù con bé có yêu cháu thì cháu cũng phải nên cầu hôn.
Hành động bây giờ của cháu, giống y như dùng bạo lực bắt buộc người ta lấy cháu.
Ngạo Thiên nghe bà nội nói vậy trong lòng thật phiền não, cầu hôn?
Cầu hôn như thế nào?
Thiên Hương giận dữ một mình bắt taxi trở về khách sạn, cô không thể nào chịu nổi tính tình ngang tàng của anh.
- CMN!
Anh nghĩ cô là gì?
Là loại phụ nữ thấy tiền là sáng mắt, sẽ đồng ý lấy anh sao?
Nghĩ đến những thứ viết trên tời giấy kết hôn, Thiên Hương tức muốn điên lên.
Cái gì mà cưới nhau rồi anh sẽ cho cô 50% cổ phần của Ngạo thị, sang nhượng cho cô bốn cái biệt thự, năm chiếc xe đắt tiền, một trung tâm mua sắm và mỗi tháng cho cô 200 ngàn đô la tiêu vật.
Càng nghĩ Thiên Hương càng sùng máu, cô nhanh chóng lấy vài bộ đồ ném vào trong cái valy sách tay, rời khỏi khách sạn The Palm.
Anh có nhiều tiền không biết tiêu vào đâu vậy để cô giúp anh.
Tiện tay Thiên Hương cầm sắp tiền Ngạo Thiên đặt trong ngăn tủ đầu giường theo.
Bước ra khỏi cửa khách sạn cô nhìn thấy một ông già đi lang thang trên phố, nhìn thật đáng thương.
Thiên Hương không nghĩ ngợi liền bước tới đưa cho ông ta tòan bộ sắp tiền của Ngạo Thiên.
- Bác ơi.