Bởi vì trong tim chúng ta đều là yêu

Bởi vì trong tim chúng ta đều là yêu

Mô Tả:

Mô tả : Truyện ngôn tình nữ cường Bởi vì trong tim chúng ta đều là yêu _ Còn người trước mặt thì lại chẳng có chút gì ấm áp ở bên anh ta lại làm cho cô có cảm giác lạnh lẽo, nhưng mà lại có chút gì đó ấm ấm. Vai anh ta rộng lớn mà vuông vắn ngay thẳng, tạo cảm giác rất đáng tin cậy. Khuôn mặt ít biểu cảm nhưng rất thuận mắt, tất cả tạo nên một vẻ u sầu quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.

Chương 15: Không cần

 

     Anh và Diệu Linh hai người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của cô, một người là người cô yêu, một người cô luôn tin tưởng là kể mọi chuyện còn nhờ chị ấy đi khuyên can Vũ Lâm mỗi khi hai người cãi vã, vậy mà hai người họ lại có thể cùng nhau vui vẻ trên chiếc giường của cô, trong căn nhà của cô. Nơi mà cô vẫn luôn tin tưởng là tổ ấm của mình.

     Đó hình như cũng là lần gặp mặt cuối cùng của họ, cho đến tận lúc anh sang Mỹ du học họ vẫn không hề gặp lại.

     “Ý em là sao?” Mike hỏi lại.

     Thảo Vi nhìn anh ta từ tốn trả lời: “Nếu anh cảm thấy quá khứ còn quá nhiều thứ thiếu sót cần bù đắp thì tôi nghĩ có lẽ không cần, chúng ta chia tay rồi mọi thứ đều không quan trọng nữa.”

     Nhưng mà Mike lại làm như không hiểu lời cô, anh nói theo một hướng khác: “Anh không đồng ý anh không muốn chia tay.” Sau đó anh cứ chạy vòng quanh cây xà cừ trăm tuổi tìm kiếm những dấu vết trước đó: “Em còn nhớ không trước đây chúng ta từng ở đây vẽ tranh, anh khi đó đã khắc một trái tim em đã rất thích mà.” “Em có nhớ không.”

     Cây còn tình còn cây mất tình không tan.

======= tiểu thuyết Ngôn Tình ====== Truyện Ngôn Tình  chính là nguồn tri thức vô tận về mọi lĩnh vực trong cuộc sống của những người đi trước viết ra kể lại và truyền đạt cho chúng ta.Đọc truyện cùng HaHa Truyện

     Thảo Vi cười nhạt, cô tiến tới gốc xà cừ to nhất, vén lên chùm cỏ dại cao lớn trên thân xà cừ đúng thật là có một hình trái tim siêu vẹo được khắc trên đó.

     “Anh muốn tìm nó sao.” Mở miệng châm chọc, Thảo Vi đưa mắt nhìn Mike, anh ta nghe vậy thì tiến lại gần xem xét.

     Nhưng mà khi nhìn vào hình trái tim đột nhiên anh lại cảm thấy sợ hãi, hai chữ cái LV năm đó anh chính tay khắc lên đã không còn, trong hình trái tim chỉ còn lại những đường ngang dọc không rõ hình dáng mà thôi.

     “ Chúng ta kết thúc rồi dù là anh có lỗi hay tôi có lỗi cũng đừng nhắc lại nữa.”

Tám năm trước, đó sau một tuần nằm viện Thảo Vi trở lại trường học, việc đầu tiên cô làm chính là đến gốc xà cừ từng nhát từng nhát rạch đi chữ cái tên của hai người. Cũng giống như xóa đi hết tình cảm của bọn họ.

        Kể từ ngày ấy cô đã quyết định quên đi anh rồi.

        “Anh không tin nhất định là em còn giận anh đúng không.” Nắm lấy hai cánh tay cô, Mike gào lên không tin, anh ta không thể nào chấp nhận được điều đó nhất định là cô còn yêu anh. Chỉ là cô giận dỗi mà thôi.

     “Thiếu gia tập đoàn HP xin hỏi khi đó anh có từng yêu tôi không?”  Thảo Vi cố giữ bình tĩnh hỏi, trước đó cô cũng chỉ biết nhà anh rất giàu có, nhưng chưa từng nghĩ đến thân thế của anh lại nổi bật đến vậy.

     “Mike là con trai duy nhất của ông chủ HP, em cũng biết HP rồi đấy, chú ý đừng đắc tội với cậu ta.”

     Lời của Tuấn Phong vẫn còn văng vẳng bên tai cô, ai mà không biết HP là công ty xây dựng và du lịch hàng đầu cả nước chứ.

     Mike hoảng hốt nhìn cô chằm chằm trong lời nói đó có bao nhiêu châm trọc chứ, nhưng mà : “Anh yêu em mà chẳng lẽ em không biết sao.”

     Thảo Vi quay phắt đi nói: “Tôi không biết, làm sao tôi có thể biết được, ngay cả con người của anh là ai tôi còn không biết thì làm sao có thể biết được anh có yêu tôi hay chỉ là trêu đùa qua đường.” Từng lời nói ra như ngàn vạn mũi tên xuyên ngược về phía tim cô.

     Tình yêu mà cô mãi chẳng thể quên nổi cuối cùng lại chỉ là trò bông đùa thôi sao.

     “Anh yêu…” Mike muốn bước lại ôm lấy cô, muốn nói cho cô biết cảm xúc thật sự của mình. Nhưng mà chỉ mới đến gần đã bị Thảo Vi đưa tay cản lại: “Yêu có thể là chuyện của hai người nhưng mà tình yêu không thể công khai thì không phải tình yêu.”

     Con gái thường vì nhiều lý do mà không công khai tình cảm, nhưng đó lại là điều ngu xuẩn biết bao. Công khai giống như một loại bảo hiểm cho tình yêu, bởi vì cho dù có thế nào bạn cũng sẽ không trở thành kẻ thứ ba.

     Khi trở Thảo Vi về thành phố H cũng đã hơn hơn ba giờ chiều, cô cũng không đến công ty nữa mà đi dạo quanh thành phố.

        Năm đó sau khi tốt nghiệp với suy nghĩ ngây thơ cô đã đến đây làm việc cũng chịu không ít những tủi cực. Thật may cuối cùng vẫn trụ lại được ở đây.

        Ở đây cũng cất giữ rất nhiều kỷ niệm của cô và Hoàng Quân, từng con phố hai người cùng rảo bước, từng quán ăn hai từng ghé qua.

       Chưa đến một năm mà hai người đã trở nên xa lạ.

        Thì ra trong cuộc sống ngoài bố mẹ sẽ chẳng có ai có thể ở bên bạn không rời.

        Người đến người đi không ai có thể đoán trước.

        Cô bỗng nhớ đến Phương Nam nhớ đến sự yếu đuối ngày đó của anh, nhớ đến sự quan tâm mà anh dành cho cô. Liệu đến cuối cùng cả hai có thể bên nhau bao lâu đây.

        Đột nhiên cô lại rất muốn nghe giọng nói của anh, cái chất giọng trầm thấp êm ái ấy. Điện thoại đổ chuông một hồi thì đầu bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Phương Nam: “Có chuyện gì sao?”

       Nghe thấy giọng nói của anh, Thảo Vi mới nhận ra bản thân vừa làm ra một việc ngốc nghếch thế nào. Có lẽ do tâm trạng không tốt mới khiến cô làm ra mấy việc khác thường như vậy, cô trả lời anh: “Chỉ là em đột nhiên nhớ anh, hi hi nếu anh có việc thì cứ làm đi, em cúp máy đây ạ!”

       “Em đang ở đâu.” Chưa để cô cúp máy đầu bên kia đã vang lên giọng của anh, trong đó có chút gì lo lắng.

        Thảo Vi cũng không  biết bản thân đang ở đâu chỉ trả lời theo bản năng mô tả về vị trí của bản thân.

        Đầu bên kia lại truyền đến tiếng đẩy ghế cùng lời nói của anh: “Ở đó đợi anh.”

        Khoảng hai mươi phút sau Phương Nam xuất hiện trước mặt cô, anh thở hồng hộc ngồi xuống bên cạnh hỏi cô: “Xảy ra chuyện gì sao?”

        Thảo vi trả lời có chút lảng tránh: “Em không sao thật mà …” Nhưng mà nhìn gương mặt lo lắng của anh cô lại cảm thấy cảm xúc như muốn vỡ òa. Cô lao vào anh vừa ôm anh vừa khóc. Những ấm ức nhiều năm qua bị dấu kín cô đều muốn nói ra hết.

       “Em gặp lại anh ta, mỗi lần nhìn thấy anh ta em đều cảm thấy ấm ức, tại sao em lại phải chịu đựng nó mà anh ta có thể coi mọi chuyện nhẹ nhàng như vậy chứ.”

======= tiểu thuyết Ngôn Tình ======  Thời gian để đọc hết một cuốn Truyện Ngôn Tình  này chắc chắn sẽ ít hơn rất nhiều so với thời gian để sống và trải nghiệm thực tế giống như nhân vật trong Truyện Ngôn Tình .Đọc truyện cùng HaHa Truyện

       “Ai?” Phương Nam vừa ôm cô an ủi vừa hỏi, khi cô gọi điện cho anh từ giọng nói anh đã khiến anh nhận ra có chuyện xảy ra, điều đó khiến anh không thể tập trung làm việc được.

        “Mike anh ta là mối tình đại học của em, anh ta bám theo em, chỉ cần nhìn thấy anh ta em sẽ nhớ lại những chuyện trước đây, nó khiến trái tim em rất đau, em rất khó chịu.”

     Câu trả lời của cô khiến Phương Nam giật nảy mình. Đến cùng hai người là nhân duyên hay nghiệp duyên đây.

     Cứ như vậy Thảo Vi nằm trong vòng tay của Phương Nam nói hết ra những tâm sự mà bản thân vẫn luôn che dấu. Cuối cùng còn ngủ luôn trong vòng tay anh.

     Khi tỉnh giấc Thảo Vi điều đập vào mắt cô là căn nhà khá xa lạ, nhưng cô cũng cảm thấy rất an tâm vì biết là anh đưa cô đến đây.

     Thảo Vi  đánh giá căn phòng một lượt nó rất hợp với phong cách của anh. Màu kem nhẹ nhàng kết hợp với đen trắng tạo nên những khoảng đối lập ấn tượng.

     Cửa phòng mở ra, Phương Nam từ bên ngoài đem cho cô một ly nước ép.

     “Đây là đâu?” Đón lấy nước ép từ tay anh cô hỏi. Cô đã từng đến nhà anh hai lần cách trang trí cùng không gian đều không phải nơi này.

     “Đây là căn phòng bí mật của anh, mỗi khi tâm trạng không tốt anh đều sẽ đến đây, sau đó tâm trạng cũng sẽ tốt hơn.” Phương Nam đi đến phía ban công kéo rèm lên cả, xa xa những ánh sáng đèn điện lấp lánh trở nên thật đặc biệt.

     Sau đó Phương Nam lại tiến tới chỗ cô đặt vào tay cô chùm chìa khóa nhỏ: “ Sau này nếu có chuyện gì không vui em hãy đến đây.”

     Anh biết bản thân rất bận rộn không phải lúc nào cũng có thể bên cô, thế nên anh muốn chia sẻ cùng cô thứ có thể giúp anh thư thái xuất nhiều năm qua.

     Nhìn ánh đèn lấp lánh xa xa, cùng với bờ hồ sóng sánh bên dưới cảm giác thật yên bình.

      Ngày hôm sau cô đem hợp đồng ký với Mike cho Tuấn Phong, Thảo Vi cũng đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cuối cùng cũng có thể không cần gặp mặt anh ta.