Phấn Đấu Để Yêu Em

Phấn Đấu Để Yêu Em

Mô Tả:

Ý vị trong truyện ngôn tình tiểu thuyết Phấn Đấu Để Yêu Em mang tới thông điệp Cùng em ăn cơm, cùng em ngủ, cùng em cười, cùng em dạo phố. Mở mắt có thể thấy, nhắm mắt có thể ôm là khát vọng lớn nhất trong cuộc sống của anh. Thân là CEO tập đoàn Lục thị, gần nhất vừa mới tân hôn. Vậy mà một lần tình cờ ngoài ý muốn, lại phát hiện cô căn bản không phải cái loại tiểu bạch thỏ như hắn nghĩ Hơn nữa một chút manh mối khiến hắn cảm giác được thật sự cô càng lúc càng hấp dẫn hắn.Nhưng cô quá thông minh, tùy thời ngăn ngừa hắn vạch trần diện mạo thực sự của cô. Mặc dù cùng cô đấu trí rất thú vị,Nhưng cứ tiếp như thế này, khi nào hắn mới có thể được hưởng quyền lợi ngọt ngào của trượng phu a?

Chương 19 : Con đảm bảo

Thiếu chút nữa cô đã nhảy cẫng lên tung hô vạn tuế rồi. Đúng là quá may, chẳng những hôm nay có thể đi dạo bờ biển mà đi xong thì cũng chẳng cần về Đài Bắc nữa.

Lúc bọn họ rảo bước trên bờ biển thì ánh mặt trời ấm áp cũng đã xuất hiện, không khí lúc này thực không tồi, mặc dù gió biển khá mạnh khiến người ta khó lòng đứng vững nhưng không hề cảm thấy lạnh.

Rất nhanh Lục Hạo Doãn đã phát hiện ở trong đám bùn lầy ở bãi biển thực sự có thể tìm được cua nhưng mà toàn là loại cua sữa hay mới nở xong chẳng đủ nhét bụng nên cuối cùng hắn cũng không bắt được con nào.

Không đúng! Bọn họ còn bắt được một con ba ba, mà mừng rỡ cười hớn hở.

- Em đói, em muốn ăn bánh rán.

Rời khỏi bãi biển cũng chưa tới ba tiếng nhưng trên đường đi Khương Minh Ho bận rộn ghé những nơi vui chơi giải trí, dạ dày cô tựa như chẳng bao giờ lấp đầy nên lúc hai người về lại Khương gia thì cũng mất sáu bảy tiếng.

- Trời đất ơi! Không phải hai người đã về Đài Bắc sao?

Thấy con gái và con rể sừng sững đứng trước mặt mình mà suýt nữa Khương mẫu té xỉu, may là chủ nhật công ty không làm việc nếu không nhất định hai người sẽ bị coi là việc động trời.

Khương Minh Hi như đứa trẻ biết tội cúi gằm mặt xuống, đương nhiên cô không có dũng khí nói ra sự thực.

Lục Hạo Doãn liền xin lỗi, nhận tất cả trách nhiệm về mình.

- Xin mẹ tha lỗi, đều là do con, khó mà đến được đây một chuyến, nếu không đi thăm thú cảnh sắc thì lúc về Đài Bắc lòng con sẽ rất tiếc nuối nên mới bắt Minh Hi đưa con đi đó đi đây một chút, ra biển chơi vui quá nên quên hết cả giờ giấc.

Cô khẽ ngẩng đầu nhìn hắn. Sao người đàn ông này cứ phải làm cô cảm động muốn khóc như vậy chứ?

- Thời tiết ở biển lúc này rất dễ bị cảm.

Khương mẫu trừng mắt nhìn con gái. Bà nhìn qua là biết ai bày trò, con bé này mỗi lần về là lại muốn ra biển một chuyến, dù tuyết rời trời rét như cắt nhưng cũng không ngăn nổi sự si mê của cô với nơi này.

Cười ngây ngô, Khương Minh Hi khẽ đáp:

– Ra biển có thể bắt cua với sò nữa.

Khương Mẫu cười nhìn cô nhưng tựa như có âm thanh rít qua kẽ răng:

– Cũng thật kì lạ, tại sao mẹ lại không thấy cua hay sò đâu nhỉ?

- Đúng vậy, nhưng mà chắc mẹ phải hiểu rõ hơn con, mỗi lần chúng thấy con đều rủ nhau chạy trốn mất tiêu.

Bởi việc này liên quan tới an nguy bản thân nên cô vội vàng lấp liếm.

- Vậy chị ra bờ biển làm gì?

- Con muốn thử vận may của chồng con, nhưng mà xem ra anh ấy cũng chẳng khác con là mấy.

Cô liếc Lục Hạo Doãn đang đứng ngây ra, hiển nhiên hắn chẳng hiểu hai mẹ con cô đang nói gì:

– Anh rất thích ăn đồ biển còn tươi đúng không?

Hắn gật đầu tựa như rất thích thú.

- Vậy nên khó trách mà cua sò ốc ếch thấy anh đều trốn sạch.

Cô nhún vai nhìn mẹ mình tựa như không biết làm gì.

Một lúc sau hắn cố gắng lắm mới nín được cười, cuối cùng cũng đã hiểu ra.

Trợn mắt há mồm, xem ra Khương mẫu cảm thấy hơi mất tự nhiên. Hai người không ngừng đấu khẩu trước mặt con rể nên nói như vậy sao? Bà có thể không để ý thể diện con gái nhưng vẫn phải bảo vệ hình tượng của mình.

- Hai đứa đã ăn tối chưa?

- Trên đường về đã ăn một chút nhưng bụng vẫn còn đói.

- Được rồi, hai đứa đi tắm đi, mẹ chuẩn bị đồ ăn cho.

Nghe vậy hai người tựa như hớn hở như con nít tay trong tay đi lên lầu.

Thấy vậy Khương mẫu cũng cảm thấy yên tâm. Mặc dù con rể đã tìm đến đây nhưng mãi đến giờ mới thấy tình cảm vợ chồng tương thân tương ái, rốt cục bà đã an tâm rồi.

Tắm rửa xong, Khương Minh Hi vừa chải tóc vừa suy nghĩ, tại sao hôm nay lại làm loạn đến vậy chứ, nếu mai mà không diễn tốt như vậy nữa thì biết làm sao? Hay lật bài luôn?

Bởi hắn không ngửa bài, với cá tính của cô lại càng không thể, nhưng cứ mãi như vậy là có ý gì?

Cô không muốn giả vờ, vợ chồng là chuyện cả đời, chẳng thể giấu được mãi, giống như hôm nay lúc ở bãi biển, cô đã quyên mất hình tượng đoan trang, cười mất hết cả hình tượng, khi ấy hai người rất vui vẻ nên cũng không chú ý đến điều này.

Được rồi, cô thừa nhận một việc, đây không phải nguyên nhân chính, chỉ là cô không muốn tiếp tục giả vờ trước mặt hắn!

Nếu cô không dịu dàng mà trở nên kiên cường hắn có thất vọng không? Hắn còn muốn lấy cô hay không?

Sao lại trở nên như vậy? Từ khi nào mà cô lại quan tâm tới hắn đến thế? Từ lúc nào mà hắn không còn là người chồng xa lạ mà biến thành người đàn ông khiến cô mở lòng? Thậm chí cô còn có khát vọng được hắn yêu thương, chiều chuộng!

Mặc kệ cô nghĩ gì, muốn hay không, rốt cuộc cô chẳng thể trốn tránh, trái tim cô đã bị hắn lấy mất rồi.

- Nghĩ cái gì mà như người mất hồn thế?

Lục Hạo Doãn cầm lấy máy sấy tóc trên tay cô, cứ để nó hà hơi nóng một chỗ như vậy mà cuốn tóc vào thì rất nguy hiểm, hắn nhất định phải giúp cô.

Mỗi lần hắn chạm vào tựa như có từng dòng điện chạy khắp thân thể, toàn thân cô cứng ngắc, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cảm giác thân mật này thực quá mập mờ đi!

Không biết có phải do khí nóng lưu chuyển làm cô khó thở hay không mà cô có cảm giác chỉ muốn trải hết lòng mình ra.

- Em sẽ không về Đài Bắc với anh đâu!

Hắn không nghe thấy gì, tiếng máy sấy quá ồn, cô đành phải nhắc lại lần nữa.

- Em sẽ không về Đài Bắc với anh, nếu anh đang vội thì về một mình đi, em không cản đâu.

Kì lạ, vì sao mà tim lại đập nhanh như vậy? Cô còn mong chờ cái gì? Hắn sẽ ở lại vì cô sao? Nói đùa, là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, trăm công ngàn việc, làm gì có thời gian đế ở cái nơi nhỏ bé này cùng cô chứ?

Đúng vậy, cô cũng hiểu đạo lí này nhưng vẫn không thể không hi vọng, vì sao không bắt hắn đưa kiệu tám người khiêng tới thì cô sẽ về Đài Bắc với hắn?

Tắt máy sấy đi, hắn cầm lược chải tóc thật gọn gàng xong, vẫn không hề nói gì.

Cô chờ mãi không thấy hắn mở lời mà nhịn không được quay lại, chỉ thấy hắn đang mỉm cười, nụ cười kia khiến cô bủn rủn tay chân.