Yêu để vui
FULL Chương
(Click xem Danh Sách Chương)Mô Tả:
Truyện tiểu thuyết ngôn tình Yêu để vui _Đời người thật ngắn ngủi, vậy nên nếu có thể yêu được thì hãy yêu, nếu có thể tha thứ thì hãy tha thứ. Cuộc sống ngắn lắm, sống 1 ngày vui vẻ cũng là sống, sống 1 ngày không vui vẻ cũng là sống, vậy nên chúng ta hãy trân quý, vui vẻ mà sống trọn một ngày.
Chương 27: Mẹ kiếp, xong rồi.
Cô cùng Tiểu Niệm đi ra phía vườn, ở đấy lại là những hàng tường vy nở rộ và 1 chiếc xích đu màu trắng đang vô thức mà đung đưa. Xa xa đã thấy thấp thoáng 1 dáng người quen thuộc, nước mắt cô khẽ rơi, đã lâu lắm rồi cô đã không gặp được ông, vậy mà giờ trông ông đã già đi nhiều, mái tóc đã điểm màu bạc, ông lom khom trồng những chậu hoa nhỏ mà bàn tay đã run lên vì sức yếu. Cô nắm tay Tiểu Niệm đi tới:
- Ba
- Gia gia (thằng bé thấy cô gọi như vậy cũng liền nhanh nhảu chào theo)
Chậu hoa rơi xuống đất vỡ toang, bàn tay run rẩy mà túm chặt tà áo khẽ xoay người lại, gương mặt đã hằn lên nhiều nếp nhăn, đôi mắt có chút khắc khổ mà bắt đầu rưng rưng ngấn lệ:
- Tiểu Như.
Cô chạy đến ôm chầm lấy ông mà khóc lóc:
- Ba, Tiểu Như thật sư rất nhớ ba. Suốt thời gian qua con vẫn nhờ người tìm tung tích của ba, thật may ông trời đã khônv phụ lòng người.
- Tiểu Như, ba thật xin lỗi, năm ấy là ba mù quáng đã đẩy con đến con đường ấy. Số tiền bán nhàn ấy ba cũng đem đi đốt vào rượu chè bài bạc rồi lại dẫn đến nợ nần, họ liền đưa ba đi làm khổ sai ở nước ngoài may nhờ có Lăng Hy cậu ấy, ba mới được quay về! Tiểu Như, là ba đáng trách, không làm trọn được bổn phận của mình, ba thật sự xin lỗi.
- Ba à, chuyện quá khứ qua rồi hay cho qua đi. Ba, đây là cháu ngoại của ba. Tiểu Niệm chào gia gia đi (cô cúi xuống kéo gia gia lên trước mặt ông)
- Tiểu Niệm chào gia gia.
Ông cúi xuống, bàn tay nhăn nheo và thô rÁp đưa lên ôm lấy gương mặt thằng bé:
- Cháu ngoại
Cả nhà 3 người đứng đấy cùng nở 1 nụ cười mãn nguyện. Cô lần này trở về liệu là đúng hay sai.
- Tiểu Như, cậu về mà không thèm nói cho mình sao? (Mạt Mạt từ sau bước đến)
- Mạt Mạt mình vốn là muốn cậu bất ngờ mà.
- Bất ngờ của khỉ, nếu không phải mình gọi điện cho Lăng Hy thì chắc cũng không biết cái bất ngờ này đâu
- Mạt Mạt đừng giận mình nữa, hôm nay ở đây cùng ăn cơm nhé.
- Tiểu Niệm chào dì Mạt Mạt (thằng bé thấy Mạt Mạt tới liền chạy lại ôm chầm lấy)
- Tiểu Niệm của dì thật là ngoan quá
Bữa cơm hôm ấy vô cùng ấm áp và vui vẻ.
Sau khi dọn dẹp và tiễn mọi người về, Cô cho Tiểu Niệm đi ngủ quay ra thấy ông vẫn đang ngồi ở ngoài hút thuốc, Tiểu Như bèn lấy 1 chiếc áo bước tới khoác lên cho ông:
- Ba à, trời đã khuya rồi, ở ngoài sẽ lạnh, ba nên đi nghỉ sớm đi. Còn nữa, sức khoẻ của ba không tốt cũng đừng nên hút thuốc nhiều.
- Tiểu Như, chuyện năm đó ba thật sự không dám đối diện với mẹ con ở trên trời, thật xin lỗi con.
- Ba à, chuyện đấy con sớm đã không để tâm rồi, hơn nữa bây giờ con đã có Tiểu Niệm, 3 người chúng ta 1 nhà vui vẻ là được.
- Tiểu Như, Lăng Hy đã kể hết mọi chuyện cho ba. Tiểu Niệm là con của tên đó?
- Ba à, con không muốn nhắc đến con người đấy, Tiểu Niệm trước giờ cũng không biết sự tồn tại của ba nó, vậy nên chúng ta cứ để thuận theo tự nhiên đi.
- Được rồi Tiểu Nhiên, dù sao ba thấy Lăng Hy đối với con rất tốt, con nên suy nghĩ 1 chút. Ba cũng đã già yếu rồi chắc cũng chẳng sống được bao lâu, chỉ là muốn tìm cho con 1 người tử tế để chăm sóc.
- Ba à, sao người lại nói linh tinh vậy, chúng ta chẳng phải vừa mới đoàn tụ sao. Muộn rồi để con đưa ba vào phòng nghỉ.
Ngày hôm sau, Tiểu Như xin được 1 công việc thư ký ở công ty Lam Thị (công ty này cũng khá là cường thịnh và có tiếng trong nước). Thật ra, công việc này vốn là Lăng Hy đã sắp xếp trước nhưng biết tính cô không muốn nhờ vả nên anh đành đi bí mật đi cửa sau. Hôm phỏng vấn cô cũng hơi khó hiểu tại sao tên giám đốc chỉ nhìn qua hồ sơ liền nhận cô vào luôn, nhưng cô cũng chẳng bận tâm nhiều bởi vì cô cần công việc này. Tiểu Như lấy điện thoại ra bấm số của Mạt Mạt:
- Mạt Mạt, hôm nay mình có hẹn đưa Tiểu Niệm đi chơi nhưng công ty có việc đột xuất, cậu giúp mình đưa nó đi được không. Nếu không nó sẽ giận mình mà không thèm ăn cơm mất.
- Được rồi, Tiểu Niệm cứ để cho mình.
- Cám ơn cậu, Mạt Mạt.
Tại nhà cô.
- Tiểu Niệm, hôm nay dì Mạt Mạt sẽ đưa con đi chơi nhé.
- Mẹ đã hứa đưa Tiểu Niệm đi mà. (Thằng bé ủ rũ nói)
- Tiểu Niệm ngoan, mẹ của con còn phải vất vả đi làm để nuôi con, dì Mạt Mạt đưa con đi chơi không được sao? Tiểu Niệm không thương mẹ con sao?
- Tiểu Niệm rất thương mẹ, Tiểu Niệm sẽ đi chơi với dì Mạt Mạt.
- Tiểu Niệm ngoan lắm, giờ chúng ta sẽ đi khu vui chơi nhé.
- Dạ.
Con nít là thế, chỉ cần nghe đến khu vui chơi là đều phấn khích như vậy.
- Tiểu Niệm, con đã chơi hết trò ở đây rồi
- Dì Mạt Mạt, con muốn ăn kem (thằng bé chỉ vào quán kem ở bên đường)
- Được rồi Tiểu Niệm, con đứng đây chờ gì nhé.
- Dạ
Thằng bé này tính vốn nghịch ngợm, thấy Mạt Mạt đi là liền chạy lung tung. Bỗng 1 trái bóng từ đâu lao về phía nó, 1 giây sau đó nó liền được bế bổng lên xoay về hướng khác. Thiên Vương vốn đến đây để quan sát khu vui chơi này, chủ khu này vì thiếu nợ nên đã gán lại khu này cho hắn, ai ngờ lại thấy 1 thằng bé cứ lon ton chạy lung tung mà không để ý trái bóng đang lao về phía nó:
- Nhóc con, lần sau phải để ý chứ.
Đứa bé ngơ ngác quay lên nhìn hắn:
- Là thúc thúc? Thúc thúc cũng đến đây tìm trái tim sao?
Hắn khẽ cười, thì ra là thằng bé hôm đó, nó có trí nhớ thật là tốt:
- Nhóc con, mẹ con lại để con chạy lung tung rồi, giờ thúc thúc sẽ đưa con quay lại chỗ mẹ nhé.
Thằng bé liền gật đầu mà cười tươi.
======= Truyện Ngôn Tình hay ======Tuy nhiên dù vô tình hay chủ động thì bạn cũng sẽ nhận được những trải nghiệm thú vị khi đọc Truyện Ngôn Tình . Đọc truyện cùng HaHa Truyện
Mạt Mạt sau khi mua kem quay lại liền không thấy Tiểu Niệm, cô sốt sắng chạy đi tìm, hoảng loạn bấm số gọi cho Tiểu Như:
- Tiểu Như, Tiểu Niệm biến mất rồi
Lời của Mạt Mạt nói như đánh xuống đầu cô:
- Mạt Mạt, Tiểu Niệm sao lại có thể... (giọng cô đã bắt đầu nghẹn lại)
- Tiểu Như, nó đòi ăn kem mình liền chạy sang mua nhưng quay lại liền không thấy nó đâu (Mạt Mạt đã nức nở vừa khóc vừa nói)
- Bây giờ cậu đang ở đâu?
- Ở khu vui chơi trung tâm thành phố
Tắt máy, Tiểu Như liền xin phép nghỉ làm, cô vội vàng bắt 1 chiếc taxi đi thẳng tới khu vui chơi.
- Dì Mạt Mạt
Tiếng thằng bé gọi làm Mạt Mạt khẽ vui mừng, quay người lại phía sau:
- Tiểu Niệm, con rốt cuộc...
Lời chưa kịp ra hết, Mạt Mạt đã cứng họng, hắn lại đứng đấy bế Tiểu Niệm trên tay:
- Mạt Mạt, đã lâu không gặp.
Mạt Mạt đi tới giành lại đứa bé
- Tiểu Niệm, chẳng phải mẹ con đã dạy con không được theo người lạ sao?
- Là thúc thúc ấy vừa mới đỡ trái bóng giúp con.