Yêu để vui
FULL Chương
(Click xem Danh Sách Chương)Mô Tả:
Truyện tiểu thuyết ngôn tình Yêu để vui _Đời người thật ngắn ngủi, vậy nên nếu có thể yêu được thì hãy yêu, nếu có thể tha thứ thì hãy tha thứ. Cuộc sống ngắn lắm, sống 1 ngày vui vẻ cũng là sống, sống 1 ngày không vui vẻ cũng là sống, vậy nên chúng ta hãy trân quý, vui vẻ mà sống trọn một ngày.
Chương 25: Mạt Mạt, đau quá
Tại biệt thự nhà hắn. An Nhiên đang ngồi xem tin tức, bỗng chuông điện thoại vang lên, ả khẽ nhíu mày rồi nhấc máy:
- Cô đã xem tin tức rồi chứ, thu thập tài liệu về lô đất đấy cho tôi.
- James chẳng phải tôi đã nói với anh, sau vụ vừa rồi tôi sẽ không làm việc cho anh nữa.
- An Nhiên, tôi để cho cô đi thì tôi có thể đem cô quay trở lại. Đừng vội đắc ý. Ngày mai khi tôi về nước tôi muốn nghe được tin tốt từ cô.
Ả nắp chặt điện thoại trong tay tưởng chừng như muốn nghiền nát nó. Tối hôm ấy, khi thấy hắn về nhà ả liền lao vào lòng hắn:
- Thiên Vương, hôm nay e thấy trên tin tức anh định đấu thầu thu mua lô đất ở ngoại thành.
- Nhiên Nhiên, nay em cũng quan tâm đến mấy chuyện thương trường này sao?
- Thiên Vương, em chỉ lo lắng cho anh thôi. Mức giá khởi điểm cao như vậy anh là đã điều tra rõ nguồn gốc chưa?
- Nhiên Nhiên, em không phải lo, anh làm việc đều có tính toán, mọi hồ sơ và tư liệu về lô đất đó anh đều đã điều tra kỹ và lưu vào máy tính rồi.
- Thiên Vương, uống cốc trà đi, loại này được em cầm từ bên Anh về đấy.
Hắn có chút chần chừ nhưng rồi cũng nhận lấy mà uống.
Nửa đêm, có 1 bóng đen từ từ bước xuống giường khẽ mở cửa phòng. Ả đi vào thư phòng của hắn tiến tới bàn làm việc mở laptop, cắm 1 chiếc usb vào, sau vài thao tác màn hình hiện lên chữ "sao chép thành công" ả liền tắt máy rút usb quay trở về phòng.
Vài hôm sau, cuộc đấu thầu diễn ra. Hắn bước vào 1 thân tây trang lịch lãm, gương mặt tuấn mỹ toát lên vẻ lạnh lùng, từ từ ngồi xuống, vắt chéo chân. Bỗng một người bước tới, đưa tay ra trước mặt hắn:
- Vương tổng, rất hân hạnh được gặp mặt, tôi là James!
Hắn khẽ nghiêng đầu, bờ môi tạo thành 1 đường cong, không có thiện ý muốn bắt tay, hắn nhàn nhạt nói:
- Chỉ là tham gia đấu thầu, không cần thiết phải chào hỏi.
- Vương Tổng hình như không nhận ra tôi? Vậy để tôi nhắc lại cho ngài nhớ chuyện của 7 năm trước.
Hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt xoáy sâu vào người trước mặt, chuyện của 7 năm trước?
=======Truyện Ngôn Tình Tổng Tài ====
- Ngài quên công ty Mạnh Thị 7 năm trước đã bị ngài phá huỷ như thế nào sao. Ba tôi Mạnh Văn Quốc đã quỳ xuống chân ngươi mà cầu xin nhưng ngươi lại thờ ơ lạnh nhạt. Công ty sụp đổ, ba tôi vì thế mà tự tử, mẹ tôi đau lòng cũng sinh bệnh rối mất. Còn ngươi lại ở đấy mà ngạo mạn cười trên nỗi đau của người khác.
- Haha. Hoá ra là Mạnh thiếu gia sao. Tôi cứ thắc mắc vì sao dạo này những cuộc đấu thầu đều thât bại thì ra là Mạnh thiếu gia tốn kém như vậy chỉ lf để trả thù.
- Trịnh Thiên Vương, sau 7 năm du học ở bên Anh, trở về lần này tôi nhất định sẽ khiến anh tán gia bại sản.
Hắn khẽ cười: - Tôi đợi!
Tất nhiên không ngoài dự đoán, lô đất được thu mua dưới tên James. Hội cổ đông triệu tập của họp bác bỏ chức tổng giám đốc:
- Vương tổng, ngài không định nuốt lời chứ.
- Các vị tiền bối, cứ đợi đi, 3 ngày sau sẽ biết.
Về phía James sau khi thu mua liền cho thi công công trình, chỉ là 3 ngày sau đó lô đất đấy đã bị chính phủ thu hồi vì vi phạm quyền sử dụng đất của nhà nước. James phải chuyển nhượng tất cả công trình đã đấu thầu trước đó cho công ty khác thu mua với giá thấp nhất, và tất nhiên người hương lợi ở đây là hắn.
(Mấy cái chuyện kinh doanh này em không hiểu cho lams nên viết theo quán tính thôi, chỗ nào không hợp lý mng bỏ qua nhé)
- Thiên Vương, tôi không ngờ đã tính toán vậy rồi mà vẫn thua trong tay anh. Nhưng khi biết người phụ nữ anh yêu thương lại phản bội anh, anh cảm thấy thế nào hả Thiên Vương. Chuyện lần này chưa xong đâu, tôi nhất định sẽ trả lại.
James ngồi trước màn hình tivi nhìm chằm chằm vào tin tức.
Tại biệt thự nhà hắn.
- Nhiên Nhiên, rốt cuộc em vì sao mà quay về?
Ả nhìn vào tin tức trên tv tự cười giễu mình, hắn thì ra đã biết từ sớm rồi
- Thiên Vương, anh không tò mò 5 năm qua em đã sống như thế nào ở Anh sao?
- Nhiên Nhiên, là em bỏ anh đi chứ anh không hề ép em đi.
- Phải, là em bỏ anh đi, chính vì thế nên giờ em rất hối hận. Năm ấy vì nghe lời dụ dỗ từ hắn mà rời bỏ anh đi những tưởng cuộc sống sẽ thay đổi ai ngờ hắn là vì muốn trả thù anh nên mới lên tất cả kế hoạch như vậy. Em đã từng chạy trốn nhưng lại bị hắn bắt được liền đem về đánh đập, mỗi tối lại phải làm công cụ cho hắn phát tiết. Thiên Vương, kẻ hại gia đình hắn là anh vậy tại sao em lại là người gánh chịu. (Ả hồi tưởng lại tất cả mà khóc lóc)
- Nhiên Nhiên em có thể nói với anh mà.
- Thiên Vương, anh không hiểu, em cả đời này vĩnh viễn không thoát được hắn. Thiên Vương, trở về lần này vốn tưởng được cùng anh mà hạnh phúc nhưng có lẽ là em quay trở lại quá muộn, em biết anh vốn đã thay đổi rồi chỉ là em vẫn không buông bỏ được chấp niệm này. Chuyện đã như vậy, Thiên Vương anh đi tìm cô ấy đi, sự việc lần đó thật không phải là do cô ấy gây ra.
- Nhiên Nhiên, em có biết em đã làm gì không (Hắn gắt lên, Nhiên Nhiên ngày nào hắn biết không phải là cô gái âm mưu, thủ đoạn như vậy).
- Thiên Vương, thật xin lỗi. Có lẽ em nên đi rồi (nói rồi ả liền bước ta ngoài)
Hắn ở đấy, đầu óc quay cuồng, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Hình ảnh ngày ấy hiện về, hắn ám ảnh thật sự. Ả nói ra làm gì, thà để hắn cứ mãi hiểu lầm cô còn hơn biết được sự thật này khiến hắn day dứt không thôi.
======= tiểu thuyết Ngôn Tình ======
Những cuốn Truyện Ngôn Tình về mọi lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, chính trị cho đến những cuốn tiểu thuyết phiêu lưu, tâm lý tình cảm, các cuốn Truyện Ngôn Tình tạo động lực hay quyển tự sự về cuộc đời có thực của một nhân vật có sự ảnh hưởng đến chúng ta.Đọc truyện cùng HaHa Truyện
5 tháng sau
Từ sự việc đấu thầu lần trước, hắn lần lượt tra ra được 1 số cổ đông cũng đã hưởng lợi không ít từ tên James và tất nhiên hắn sẽ lọc ra hết những thành phần đó. Công ty quay trở về quỹ đạo, ngày 1 phát triển hơn. Tiết trời đã chuyển mùa, thành phố đã bắt đầu đón những cơn mưa. Người ta nói mưa bao giờ cũng làm mọi thứ trở nên nhạt nhoà và nỗi nhớ lại kéo dài ra. Đúng vậy, hắn giờ đây ngồi trong xe thẫn thờ nhớ đến cô. Mãi đến khi tiếng còi xe đường sau thúc dục hắn mới biết đèn đã chuyển sang xanh. Đường phố càng ngày càng đông, trời mưa lại khiến mọi người thêm hối hả. Bỗng 1 bóng người lướt qua đầu xe của hắn, hắn ngỡ ngàng, mái tóc ấy, vóc dáng ấy. Dừng xe gấp, hắn mở cửa bước xuống chạy theo mặc trời cứ đổ cơn mưa:
- Tiểu Như
Hắn cố gọi to nhưng người ấy vẫn không quay đầu lại, lí trí hắn càng thúc dục phải nhanh lên, hắn không thể để mất cô được nữa, cánh tay vươn ra phía trước chạm tới bờ vai mảnh mai ấy, căng thảng mà xoay lại:
- Tiểu Như
- Xin lỗi, anh nhầm người rồi (cô gái lịch sự mà trả lời)
Hắn thờ thẫn đứng đấy, ngửa mặt lên trời để mặc cho mưa phả vào mặt, hắn nhớ đến mức đâu đâu cũng thấy hình bóng cô:
- Tiểu Như, ngày hôm nay thành phố có mưa, không đủ lớn, không đủ sa sầm nhưng đủ làm sướt sũng cả tâm hồn anh. Là anh đợi em hay là đợi thời gian xoá mờ đi ký ức. Em có biết khi đã chạm đến cuộc đời 1 ai đó, đã tạo định mệnh cho 1 ai đó thì tuyệt đối không được cứ thế im lặng mà biến mất như vậy sẽ giết chết 1 cuộc đời dẫu cho họ vẫn còn tồn tại ở thế giới này. Tiểu Như, anh thật sự rất nhớ em!"
Miền Tây nước Pháp, có một cô gái với gương mặt nhỏ nhắn nhưng tràn đầy nghị lực, đôi mắt đã trải qua những sóng gió mà trở nên mê hồn hơn, bàn tay nhỏ nhắn vì vất vả làm việc mà đã xuất hiện nhiều vết chai sần
- Tiểu Như
- Mạt Mạt, sao cậu lại tới đây?
- Haizz, bụng cậu đã to như vậy rồi sao lại còn làm việc nặng nhọc như vậy. Giờ mình mới hiểu tại sao Lăng Hy lại bảo mình sang đây chăm sóc cậu. Tiểu Như, Lăng Hy anh ấy có thể lo cho cậu sao cậu lại cứ phải nhất quyết như thế.
- Mạt Mạt, ngày đó nhờ có anh ấy mình mới giữ lại được Tiểu Niệm, nếu mình còn dựa dẫm anh ấy như vậy thì thật là không trả được hết ơn (cô đưa tay lên xoa xoa cái bụng đã lớn)
- Lấy thân mà báo đáp thôi (Mạt Mạt khẽ cười nhỏ)
- Mạt Mạt, cậu đừng đùa như vậy nữa (cô nhíu mày lườm sang Mạt Mạt)
- Tiểu Như, không phải cậu không biết anh ấy là toàn tâm toàn ý với cậu chứ. Hay cậu vẫn chưa quên được hắn.