Đo Giường

Đo Giường

Mô Tả:

Truyện ngôn tình sắc Đo Giường: Dì Lam là cô giáo trong cô nhi viện củng là người nuôi cô lớn, năm cô 2 tuổi nhà cô bị cháy không ai chịu giúp đỡ cô và bà cô đi lang thang không biết từ lúc nào hai người đã đến trước cửa cô nhi viện, bà gửi cô cho một cô giáo trong đó, họ đón lấy cô nhưng vì bà chỉ còn mình cô nên bà rất yêu thương mà không thể rời bỏ cô.

Chương 6: Đúng

" Dạ, anh ra chơi với con đi "

Cô bé chu mỏ nhìn anh.

Con nít thật ngây thơ mà.

Khoan đã cách xưng hô của cô bé làm anh bật cười.

" Được, đi thôi "

Anh cười rồi bế cô bé lên.

Woa....anh cười thật là đẹp trai nha, nó không giống anh lúc làm việc chút nào.

" Cậu ấy đúng là tốt thật "

Dì Lam nhìn theo bóng lưng của anh rồi nhìn cô.

" Đúng vậy, Y Y con nên trân trọng cậu ấy biết chưa "

Bà cô nhìn cô cười, cô không nói gì, chỉ biết cười trừ.

Anh và cô chơi hết cả buổi sáng và buổi trưa, 4h chiều anh và cô mới rời khỏi cô nhi viện.

Trên đường về nhà cô im thinh thít không nói một lời.

" Nè em sao vậy, em thấy không khỏe hả "

Anh đưa tay sờ trán cô.

" Không có tôi không sao "

Cô lấy tay anh xuống.

" À mai là sinh nhật em rồi, em muốn quà gì nói đi, tôi sẽ tặng em "

Anh cười tươi nhìn cô, anh lúc nào cũng lại lùng, khà khắc với người khác nhưng với cô thì nhẹ nhàng, dịu dàng để cô cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh.

" Không cần "

======= tiểu thuyết hay ======

Chiếc xe cũng mới dừng lại, cô xuống xe chạy thẳng lên phòng không nhìn anh dù chỉ một lần.

Mặt anh dần biến sắc, anh khi nãy và hiện tại như hai người vậy, anh lấy điện thoại trong túi quần ra bấm một dãy số rồi gọi.

" Xong chưa "

Ánh mắt anh lạnh lùng, tàn nhẫn không giống với ánh mắt lúc anh nhìn cô chút nào cả.

" Rồi "

Giọng nói từ đầu dây bên kia được vang lên anh liền tắt máy đi vào nhà.

" Ông chủ, ông ăn tối không tôi dọn "

Dì Hà lại gần anh, hơi cúi người.

" Không cần, dì mang cơm lêm cho Y Y dùm tôi là được "

Anh nói rồi đi lên phòng.

Dì Hà thở dài rồi cảm thấy tội cho cô, ở cạnh một người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn, xem cỏ rác quan trong hơn cả mạng người dì củng không thể làm gì ngoài cầu mong ông trời sẽ bảo vệ cho cô khỏi cơn tức giận của anh.

Suốt 1 tháng cô bên cạnh anh ngày nào anh củng về nhà thâth sớm để ăn tối cùng cô, chăm sóc, bảo vệ cô nhưng sau đó thì anh một mình đập phá hết tất cả đồ trong phòng của mình vì tính cách của anh rất kì lạ, anh rất hay đập phá đồ, lúc anh tức giận thì không cần dao, súng người khác cũng sẽ chết bởi ánh mắt độc ác, tàn nhẫn của anh.

Cốc cốc cốc tiếng cửa phòng của cô vang lên, cô không định đi mở cửa vì cô nghĩ người gõ cửa là anh.

Không phải cô mhông muốn nhìn thấy anh mà cô không biết nói gì khi gặp anh.

" Y Y là dì đây, mở cửa đi con "

Lúc cô về nhà mọi người đều gọi cô là Đinh tiểu thư cô cảm thấy không quen và nó quá xa cách nên cô đã nói với mọi người phải gọi cô là Y Y.

" Dì à "

Cô mở cửa rồi ôm chầm lấy dì Hà.

" Y Y vào trong ngồi xuống rồi nói con "

Y Y đi vào ngồi xuống giường, cô co chân lại rồi ôm lấy hai chân.

" Dì đem cơm lêm cho con nè, con ăn đi "

Dì Hà cười rồi đưa mâm cơm cho cô.

Cô nhìn mâm cơm có một cái chén, một đôi đũa, gà chiên, canh măng, cà rốt xào và một ly sữa, nhìn nó rất bình thường nhưng toàn là món cô thích.

Cô lắc đầu rồi tiếp tục co người lại.

" Ngoan ăn đi con "

Dì Hà nắm tay rồi đặt mâm cơm lên tay cô.

" Là anh ấy kêu dì đem lên cho con sao "

Mắt cô rưng rưng.

" Ừm "

Dì Hà thu mâm cơm lại rồi đặt qua một bên.

" Ông chủ tốt với con vậy, sao con lại sợ cậu ấy "

Dì Hà nắm tay cô.

" Con có tư cách gì mà ở bên cạnh anh ấy chứ, con chỉ là kỹ nữ được anh ấy mua về thôi "

Cô cúi đầu xuống.

Đúng lúc anh định đi qua phòng cô xem cô có chịu ăn không thì nhìn thấy dì Hà đang ngồi đó nên anh không đi vào mà đứng ngoài cửa xem cô và dì Hà đang nói gì.

" Con ngốc quá ông chủ yêu con mà cho dù con có ra làm sao đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn yêu con biết chưa "

Dì Hà sờ đầu cô.

Cô lắc đầu rồi tiếp tục co người lại.

" Dì hỏi con, con có cảm giác gì với cậu chủ không, ví dụ như là con thích cậu ấy vậy đó "

Dì Hà nhìn cô có vẻ như dì đang rất mong chờ câu trả lời của cô.

Anh đứng ngoài cửa cũng đang rất muốn biết cô sẽ trả lời như thế nào.

" Con...con...không có "

Câu nói của cô rất ngắn nhưng đủ làm trái tim của anh tan vỡ, đôi mắt anh đẫm nước anh khóc thật rồi, anh không đóng cửa mà chạy đi.

" Con...con chỉ cảm thấy mỗi lần gần gũi anh ấy tim con đập rất nhanh, con không còn thấy sợ anh ấy như trước nữa, con cảm thấy rất an toàn khi ở bên cạnh anh ấy "

Cô nói rồi đôi mắt cô sụp xuống.

" Con gái ngốc con yêu ông chủ rồi "

Dù Hà phì cười xoa đầu cô, cô ngạc nhiên mở to mắt, mình yêu anh ấy thật rồi sao, thật sao.

======= tiểu thuyết Ngôn Tình ======  Đọc Truyện Ngôn Tình  dù ít dù nhiều hay đọc về lĩnh vực gì bạn đều sẽ nhận được những trải nghiệm, không ai dám chắc chăm đọc Truyện Ngôn Tình  chưa chắc đã thành công nhưng những người thành công lớn đều ham đọc Truyện Ngôn Tình . Đọc truyện cùng HaHa Truyện

Dì Hà lắc đầu rồi ra khỏi phòng để lại cô đang ngơ ngác.

Hôm sau cô thức dậy rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh.

" Y Y con làm gì vậy "

Dì Hà thấy cô lay hoay trong bếp thì chạy lại.

" À con nấu bữa sáng cho Hạo Văn "

Cô cười tươi nhìn dì Hà.

" Cậu chủ đã ra khỏi nhà từ sớm rồi "

Con gái lớn của dì Hà đang lau nhà ở tầng trên thì đi xuống.

" Hả, anh ấy đi rồi sao "

Cô đang vui nhưng nghe câu nói đó thì mọi thứ như sụp đỗ.