Vòng tròn Tình Yêu
FULL Chương
(Click xem Danh Sách Chương)Mô Tả:
Ý vị trong truyện ngôn tình tiểu thuyết Vòng tròn Tình Yêu mang tới thông điệp Tình yêu biến những điều vô nghĩa của cuộc đời thành những gì có ý nghĩa, làm cho những bất hạnh trở thành hạnh phúc.
Mới Cập Nhật:
Chương 4.1
Thôi Liên Chuẩn lần thứ ba tắt đồng hồ báo thức rồi mới miễn cưỡng tỉnh lại.
Cố ý nằm ỳ ra chỉ là một phần, phần lớn đều là do xấu hổ.
Tỉnh táo trở lại rồi mới nhớ tới chuyện tối hôm qua trước khi đi ngủ đã gửi tin nhắn cho bạn Thỏ, anh thật sự là ngại tới mức không còn chỗ chui trên đời nữa rồi.
Nhất là bạn Thỏ đã biết rằng anh thích con trai rồi, liệu có nghĩ anh là một tên biến thái cố ý dây dưa không nhỉ....
Thôi Liên Chuẩn không nhịn được mà đập đầu xuống gối.
Trốn tránh cũng không thể thay đổi sự thực, anh úp mặt vào gối rên rỉ một hồi, cuối cùng quyết định đi kiểm tra mấy thông báo tin nhắn trên điện thoại đang không ngừng nhấp nháy chờ đợi.
Anh ấn mở khung chat với bạn Thỏ, đọc một lượt từ trên xuống.
Thấy bạn Thỏ nói rằng cả hai vẫn có thể tiếp tục nói chuyện, Thôi Liên Chuẩn dù không có ý gì xấu xa nhưng khóe miệng vẫn vô thức mà giương lên.
Nhưng nụ cười của anh lại cứng đờ ngay khi thấy lời tỏ tình mạnh dạn kia.
...Sao em ấy lại biết mình?
Như cách xưng hô, em ấy cũng là sinh viên đại học S sao?
Không đúng, giờ không phải lúc để hỏi cái chuyện này------
Bạn Cáo: "Cậu là ai???"
Anh quấn chặt chăn quanh người nằm chờ đợi, nhưng mấy phút đã trôi qua, anh bóp chặt đến mức sắp nát cả di động mà vẫn không có trả lời.
"Chuyện gì đây..."
Nếu mà anh sớm biết người kia quen anh, anh chắc chắn sẽ không yên tâm thoải mái đến ngu ngốc mà thổ lộ đủ thứ chuyện của mình.
Mà lời tỏ tình kia....
Nếu lời tỏ tình đó là thật, hôm qua mình vô ý vô tứ thật sự là quá mức gây tổn thương người ta rồi.
Anh chờ đến tận khi sát giờ, không dậy là sẽ trễ học, mới miễn cưỡng khóa điện thoại lại xuống giường.
Rửa mặt đánh răng xong, anh tùy tiện khoác một chiếc áo thể thao trắng bên ngoài áo đồng phục cao cổ, tròng chiếc quần jeans đen và đôi Vans sắp thành cổ vật gia truyền vào, ủ rũ chuẩn bị ra ngoài, còn không buồn đeo khuyên tai.
Lúc quay lại giường cầm điện thoại lên anh còn cố tình mở máy ra lần nữa.
Trong thời gian anh đang suy nghĩ linh tinh này bạn Thỏ đã trả lời rồi.
Bạn Thỏ: "Em chờ anh ngoài cửa."
...?!
Cái gì cơ?
Không đúng, chuyện gì xảy ra thế này?
Ít ra cũng phải nói rõ cửa nào chứ!!
Thôi Liên Chuẩn luống cuống đeo ba lô vào, nhìn vào gương ở cửa phòng mà chỉnh trang lại đầu tóc hơi rối loạn, hít sâu mấy lần mới mở cửa đi ra.
Chàng trai đang dựa lưng vào tường, hai tay nhàn nhã đút túi quần thể thao, đầu hướng về phía anh, lên tiếng, "Đàn anh, chào buổi sáng."
Là người anh biết, nhưng cũng không biết.
Sao lại là cậu ấy.
Không đâu, anh không được nghĩ linh tinh.
"Chào, trùng hợp ghê nhỉ đàn em, em chờ bạn à?"
Anh dùng hết khả năng nói chuyện tự nhiên nhất có thể, nhưng mà cảm giác ngượng ngùng với bạn Thỏ và cảm giác rung động không cách nào che giấu với thanh niên trước mặt cứ như vậy chồng lên nhau, làm anh luống cuống tới mức bị hụt hơi.
Thôi Liên Chuẩn nháy mắt đã đỏ bừng cả người, lan tới tận tai.
Mày cũng rõ ràng ghê rồi đó, Thôi Liên Chuẩn. Anh nghĩ như thế.
Anh chỉ có thể cố tỏ ra kiên định, cố gắng không tránh né ánh mắt nếu không sẽ rất mất mặt.
"Không trùng hợp đâu, bạn Cáo."
Thấy Thôi Liên Chuẩn hai mắt trừng lớn giống chú cáo con, Thôi Tú Bân cười yếu ớt, "Em nói rồi mà, em đang chờ anh."
"..."
"...Bạn Thỏ??"
"Ừm."
"Sao có thể chứ, em------"
Anh còn chưa nói xong, tay phải đã bị bạn Thỏ cao lớn kéo đi.
"Lên lớp đã, đàn anh không phải tiết này không có bạn giữ chỗ hộ sao?"
Trong khi Thôi Liên Chuẩn vẫn còn kẹt cứng trong đủ loại nghi vấn "Đàn em là bạn Thỏ sao", "Sao em ấy lại biết thời khóa biểu của mình" và "Sao em ấy biết tiết này không ai giữ chỗ cho mình", bản thân đã vượt qua đủ loại ánh mắt của người quen và người qua đường tới tận cửa giảng đường rồi, tới nơi mới nhận ra nãy giờ Thôi Tú Bân vẫn luôn nắm tay mình.
"Chờ đã, chờ đã, bỏ anh ra trước đi, thế này người ta sẽ nhìn..."
Thôi Tú Bân giơ bàn tay đang nắm chặt của hai người lên, biểu cảm rất chính nghĩa nhưng câu nói thì hoàn toàn ngược lại. "Nhưng mà nhiều người thấy lắm rồi, đàn anh à."
Chẳng mấy chốc anh cũng sẽ tốt nghiệp thôi nên chẳng sao hết, nhưng cậu lại là Chủ tịch hội sinh viên, rồi cả con đường trên ngành Luật sau này của cậu nếu như bị người ta nói ra nói vào thì sao...
Anh cau mày nhìn đôi mắt bình tĩnh của đàn em.
Dù tự nhận mình là đàn anh kiên định với việc yêu thầm, cuối cùng vẫn hoàn toàn bại trận.
Thấy đàn anh ngầm đồng ý, Thôi Tú Bân cuối cùng cũng biểu cảm khác đi, thả lỏng dây cung đang căng cứng trong người.
Cậu đẩy cửa ra, tìm chỗ ngồi ở giữa hàng cuối mà anh thích.
"Ngồi đây nhé?"
"...Được."
Bàn tay mới vừa buông ra vẫn còn lưu lại hơi ấm của Thôi Tú Bân, anh không nhịn được mà nắm chặt lại, cứng đờ người ngồi xuống ghế.
Anh mở ba lô ra, lấy túi bút và tài liệu cần dùng xong đã phát hiện trên bàn trước mặt mình để sẵn một thứ.
"Đây là...?"
"Đồ ăn sáng."
Anh lại một lần nữa chạm mắt với đàn em, không cần cậu mở miệng, Thôi Liên Chuẩn cũng đoán được câu nói tiếp theo sẽ là gì.
"Tại Bạn Cáo hay nói dối lắm."
"Ơ...!"
Trái tim rung động quá mức khiến anh không còn năng lực suy nghĩ, anh quay đầu đi nơi khác, đem túi giấy mở ra, đem miếng bánh mỳ đúng khẩu vị của anh nhưng với người khác sẽ coi là hương vị vô cùng đen tối cắn mấy miếng rồi bất chợt mới nhận ra một chuyện.
"Hôm qua cũng là em à?"
Thôi Tú Bật chưa từng thấy biểu cảm vừa xấu hổ vừa kinh ngạc của đàn anh bao giờ, cậu chống cằm nhìn anh chằm chằm, dùng giọng mũi ậm ừ đáp lại.
"Ừm."
"Em... Hình như em không cần học lớp này đúng không?"
"Ừm."
"Ồ... Thế thì ngồi đây sẽ chán lắm nhỉ."
Thôi Liên Chuẩn cũng không biết mình đang nói gì nữa.
"Cũng đúng. Nhưng em thích anh. Nên sẽ không chán chút nào."
Lúc nói lời này, ánh mắt của Thôi Tú Bân thâm tình tới mức làm cho anh quên cả thở.
Cảm giác rung động đến buồn bực này như thể một cơn cảm nắng vậy. Anh đúng là rất thích sự dứt khoát thẳng thắn của đàn em, nhưng cứ thế này tim anh làm sao mà chịu nổi đây.
"Sao có thể, rõ ràng mình đâu gặp nhau nhiều lắm."
Mặc dù tâm tình một kiểu nhưng Thôi Liên Chuẩn ngoài miệng vẫn nói một kiểu khác.
"Có đó, đàn anh. Nhưng chỉ có một mình em đơn phương thấy anh. Anh cũng đừng thấy nặng nề, em đơn giản muốn kể anh nghe vậy thôi."
Thôi Tú Bân càng nói, thanh âm càng trầm thấp, nụ cười yếu ớt trên mặt dần dần bị vẻ mặt nghiêm túc thay thế.
Nhưng vào đến tai Thôi Liên Chuẩn, ngữ khí của Thôi Tú Bân suýt nữa làm tim anh phải mang đi sửa chữa gấp.
Đàn em giờ vừa kiên định vừa chắc chắn, nhưng trực giác Thôi Liên Chuẩn nói cho anh biết, nếu cứ kéo dài dẫn tới hiểu lầm, người anh thích chắc chắn sẽ lại tiến vào một ngõ cụt ngốc nghếch.
Tất cả nghi vấn còn lại đều nháy mắt trở nên vô nghĩa. Vì sao phải tra hỏi rằng tình cảm đến từ đâu đến như thế nào chứ.
Nghĩ lại mọi chuyện, đàn em đã luôn cố hết sức để tiến tới bên mình.
Nên giờ đến lượt của bản thân.
Không có gì khó hết, anh chỉ cần cẩn thận kể ra hết những tâm tình anh đã luôn giấu kín trong lòng mà thôi.
Thôi Liên Chuẩn hít sâu một hơi.
"Anh không tin."
Nhìn thấy vẻ tổn thương nháy mắt biểu lộ trên mặt bạn Thỏ kia, anh vội vàng trấn tĩnh hai bàn tay đang run rẩy của mình để ôm lấy gương mặt mềm mại của đối phương, cười khổ một tiếng, nghe theo sự cổ vũ của con tim mà nói với cậu.
"Rõ ràng là anh thích em hơn. Nếu em muốn bằng chứng thuyết phục, anh sẽ chứng minh cho em. Anh thích em, Thôi Tú Bân. Em có muốn chúng ta bên nhau không?"