Biển Tình Miên Man
FULL Chương
(Click xem Danh Sách Chương)Mô Tả:
Truyện Ngôn Tình Sắc Biển Tình Miên Man Trong lòng anh ấy đã có người khác, người mà khiến anh có thể vui vẻ, thoải mái, người khiến anh dành trọn sự quan tâm, chú ý...Anh đối với cô, lạnh lùng vô cảm, giống như gió mùa đông vậy, có khi còn lạnh hơn.Cả cuộc đời này của Lăng Nhữ Y, cố gắng tìm kiếm một chút nắng ấm nơi trái tim u lạnh của người ấy, cô có thể tìm được không? Có chờ được không?
Chương 45: Chỉ có cái cổng
Lăng Nhữ Y tắm xong, khoác vào một chiếc váy ngủ có thể mặc được trong tủ quần áo, cô chải nhẹ qua mái tóc rồi bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng, cô nghe tiếng người nói chuyện, âm thanh rất khẩn khoản. Lăng Nhữ Y chậm rãi nhấc lên dép bông men theo vách tường, đến càng gần, cô nghe càng rõ giọng người phụ nữ kia, đó chính là giọng của mẹ Mạc.
Lăng Nhữ Y đứng bên vách tường bên cạnh cầu thang, cô nghe thấy âm thanh của mẹ bắt đầu nói chuyện, bắt đầu từ câu nói.
"Chị Dung anh Thành..."
Lăng Nhữ Y lặng người, chìm theo từng câu nói của mẹ, cô trầm tư theo giọng nói lúc thì uất ức, khi thì phẫn nộ, khi thì oán trách. Khi mẹ ngừng lại giọng run rẩy, Lăng Nhữ Y bước ra khỏi vách tường để nhìn mẹ ở phía dưới, mẹ xoay lưng với người nhà họ Mạc, mẹ vừa buồn vừa đau lòng lau nước mắt.
Lăng Như Y trơ mắt nhìn mẹ, nhìn mẹ Mạc cũng rơi vào vực thăng trầm, nhìn Mạc Đình Quân quỳ đó khẩn cầu mẹ cho anh một cơ hội.
Lăng Nhữ Y thất thần, nước mắt cô từ mi mắt thẳng xuống hai hàng, dáng vẻ tự trách của mẹ.
Cô nghe rõ câu nói của mẹ, rằng cô của ngày hôm nay cũng là do mẹ mà ra, mẹ tự oán bản thân đã ép cô cho nên cô mới như thế. Bà cảm thấy có lỗi, cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân đã quyết định sai lầm.
Lăng Nhữ Y muốn chạy đến ôm lấy mẹ, muốn nói với mẹ rằng cô hoàn toàn không hề oán trách mẹ. Nhưng ở phía dưới có Mạc Đình Quân, cô không dám bước mà chỉ chết chân ở trên cầu thang.
Mẹ ngẩn đầu nhìn thấy cô, mẹ Mạc cũng nhìn thấy cô, ngay khi mẹ Mạc vừa vui mừng thốt lên.
"Nhữ Y, ôi con..."
Mẹ Lăng đã nhanh chóng nâng mắt hướng về cô "Con về phòng đi."
Lăng Nhữ Y nâng mắt nhìn mẹ Mạc, cô hướng bà một nụ cười khẽ, nhanh chóng nhìn sang cha Mạc cũng vui mừng nhìn cô, cô tươi tắn nỡ ra một nụ cười xinh đẹp, giơ lên năm ngón tay trắng gầy ốm vẫy vẫy năm ngón tay với ông bà Mạc.
Sau đó hạ mắt nhìn đến người đàn ông đang quỳ ở kia nhận tội với cha mẹ, ánh mắt cô lạnh đi, bàn tay đang vẫy chào cha mẹ hạ xuống. Trái tim cô hoàn toàn lạnh ngắt, mắt cô nhìn anh liền trở nên tối, dù anh đang đau khổ trực trào nước mắt, với Lăng Nhữ Y không một tia rung động, trong mắt cô ngoài u tối oái oăm ra chẳng có một động tĩnh nào khác. Cô xoay đầu, nhấc lên dép bông trở vào phòng, Mạc Đình Quân ở phía dưới, anh ngó mắt nhìn theo bóng lưng cô đến khi cô đi khuất, anh vẫn nhìn theo hướng cô đi.
Trái tim anh tê dại, vội vã nâng lên một nụ cười an ủi chỉnh mình.
Mẹ Lăng liền xua đuổi.
"Nhìn cũng đã nhìn rồi, anh chị và cậu đây có thể đi về."
Mạc phu nhân và Mạc lão chẳng còn cách nào khác, ông bà không thể tiếp tục ở đây làm kích động ông bà Lăng được nữa, hai người thất vọng về con trai, quay đầu rời đi. Chỉ có Mạc Đình Quân vẫn quỳ ở đấy, khi bước chân ông bà Mạc đã không còn vang trên đất, anh vẫn không đứng dậy.
Lăng phu nhân lạnh lẽo nhìn anh, bà chỉ khinh thường cười cợt một câu rồi xoay đầu đi vào trong bếp.
"Cậu có quỳ ở đó đến sáng ngày mai tôi cũng không cho cậu cơ hội, cậu nên về đi."
Bà rời vào bếp, tiếp tục hầm món canh bổ cho con gái, Lăng lão gia nhìn anh, thất vọng lắc đầu rồi xoay đi.
Mạc Đình Quân vẫn cứ quỳ ở đó, bởi nếu anh không quỳ ở đây để xin một cơ hội, anh sẽ chẳng thể nào được gặp Lăng Nhữ Y nữa. Anh sẽ ở đây đến khi nào Lăng phu nhân thương tình cho anh một cơ hội, dù có xuyên đêm cũng chẳng sao.
Lăng phu nhân hầm xong canh bổ, bà bưng bát canh đi ra ngoài, nhìn thấy Mạc Đình Quân vẫn ở yên một vị trí, Lăng phu nhân liếc mắt lạnh bưng bát canh đi lên lầu.
Đem canh bổ vào phòng, Lăng Nhữ Y lúc này đang ngồi trên giường, ôm cái gối trong lòng, cô tựa càm vào chiếc gối, hai mắt trừng trừng nước mắt thi nhau chảy ra. Lăng phu nhân mang bát canh hầm đi đến đặt bên tủ đầu giường, hốt hoảng ngồi xuống bên cạnh cô.
"Con sao vậy? Gặp người kia nên khó chịu trong lòng sao?"
Bà bưng gương mặt nhỏ nhắn, lau đi hai hàng nước mắt, hốt hoảng lo lắng hỏi.
Lăng Nhữ Y lắc nhẹ đầu nhìn bà, mấy lời bà nói khi nãy vẫn còn vang vang bên đầu, cô nhăn mi chau mặt, đôi mắt long lanh lấp lánh.
"Con không có trách mẹ, mẹ đừng có buồn... Chuyện hồi trước ấy, cũng là do con tự nguyện... Cho nên mẹ đừng ôm hết trách nhiệm rồi tự trách nữa."
Lăng phu nhân sựng người, thì ra cô buồn vì bà ư?
Vì bà đã tự oán bản thân, cô buồn mới khóc như thế ư?
Lăng phu nhân cảm thấy trái tim như được an ủi, bà vội ôm lấy đứa con bé nhỏ, vỗ về tấm lưng bé bé.
"Rồi rồi, nếu mà muốn mẹ không tự trách nữa thì con cũng không được đau buồn nữa, ngoan ngoãn ăn hết canh bổ này rồi leo lên giường đánh một giấc, sáng mai mẹ sẽ nấu mấy món ngon mà con thích."
Buông ra Nhữ Y, Lăng phu nhân cầm lên bát canh khuấy khuấy rồi thổi thổi, đưa thìa canh đút cho cô. Lăng Nhữ Y xấu hổ cười cười, hai tay muốn cầm lấy bát canh tự ăn, Lăng phu nhân liền giật lại bát canh, bà oai phong nói.
"Đây aaa nào, ngoan nào."
"Ấy... Con cũng không phải là con nít" Lăng Nhữ Y xấu hổ đỏ mặt, muốn tự mình ăn nhưng mẹ Lăng rất kiên quyết đưa thìa đến miệng, sau sáu tháng mới được nhìn thấy cô, bà cưng chiều trên ánh mắt đáp.
"Trong mắt cha mẹ thì con cái có lớn thế nào cũng chỉ là đứa con nít nhỏ thôi, ngoan nào."
Thìa dí đến môi, Lăng Nhữ Y phải ngoan ngoãn tuân lệnh há miệng ra, nuốt xuống canh bổ ngon ngọt, cô thắc mắc hỏi.
"Mạc gia đi hết rồi ạ?"
Lăng phu nhân vừa khuấy bát vừa thổi, gật đầu "Đi hết rồi."
Nhưng sực nhớ lại là vẫn còn một người, bà lạnh nhạt nói "Còn cậu Mạc vẫn đang quỳ ở dưới, mặc kệ cậu ta đi, nửa đêm không chịu nổi tự khắc cậu ta rơi đi."
Nghe anh còn quỳ ở dưới, Lăng Nhữ Y nhớ đến mấy hôm trước, anh cũng quỳ ở trước cửa phòng cô. Mắt cô trở nên u buồn ảm đạm, Lăng phu nhân liền nghiêm mặt, thìa bạc gõ vào bát sứ phát ra tiếng khiến cho Nhữ Y bừng tỉnh.
Cô nhìn bà, bà liền nghiêm túc cứng rắn.
"Nói cho con biết, con có mềm lòng thì mẹ đây cũng không cho phép, mẹ nhất định không cho con dính dáng đến họ Mạc kia nữa."
Lăng Nhữ Y vẽ ra nụ cười gật gật đầu nhanh.
Cô cũng không muốn dính dáng đến anh, kẻo anh lại âm mưu bắt con cô đem cho người khác.
Ăn xong bát canh, Lăng Nhữ Y ngoan ngoãn trèo lên giường ngủ. Lăng phu nhân cầm bát rỗng đi xuống, nhìn hình nhân đang quỳ ở phòng khách, cười cợt liếc mắt.
"Quỳ mãi cũng chẳng có tác dụng gì, đừng hao phí tôn nghiêm nhà họ Mạc cậu nữa" Lăng phu nhân nói bóng nói gió, ngụ ý bà sẽ chẳng cho cậu một cơ hội nào với con gái của bà nữa, cho nên cậu không cần phải hao phí tôn nghiêm quỳ ở đó, có quỳ đến chết bà cũng không mềm lòng.
Ngược lại, Mạc Đình Quân vẫn không nhút nhích, anh vẫn nhất định khẩn cầu.
"Xin mẹ hãy cho con một cơ hội."
Lăng phu nhân nghe cũng vờ như không nghe, không thèm trả lời đi vào bếp rồi đi lên lầu nghỉ.
Khi bà rời đi, Mạc Đình Quân trấn an mình bằng một nụ cười khẽ, anh nhìn lên phía cầu thang, nhìn về phía cô vừa rời đi đó, nhớ thương bóng dáng nhỏ nhỏ làm cho trái tim anh quặng thắc. Cảm giác tái tê trong lòng ngực mỗi khi sắc mặt cô tái miết, trơ trơ mắt nhìn anh một cách phẫn uất, Mạc Đình Quân nhìn về phía xa xăm trên cầu thang, anh ôm ấp một hi vọng rằng cô sẽ xuất hiện.
Anh không cần gì nhiều, chỉ cần cô đứng ra đó cho anh nhìn thoáng qua một cái đã đủ.
Anh nhất định phải xin được cơ hội từ ông bà Lăng, có được cơ hội, anh mới có thể theo đuổi cô, mới có thể bù đắp cho những tổn thương của cô. Mới có thể đường đường chính chính yêu cô, anh nhất định phải tóm được cơ hội ấy.
Dù có quỳ đến chết anh cũng phải quỳ, phải lấy cho bằng được cơ hội lần nữa để bên cô.
Nửa đêm khuya mười hai giờ tối muộn, Lăng phu nhân trở mình, bà trằn trọc không ngủ được vì không biết vị khách kia có rời đi chưa. Lăng lão gia xuống giường đi vệ sinh, bà liền lệnh.
"Ông ra ngoài xem cậu kia có đi chưa."
Lăng lão đi vào phòng vệ sinh thư giãn, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ, màn đêm yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của ông. Mạc Đình Quân nghe được tiếng bước chân cũng như tiếng ngáp dài của người đàn ông trung niên, biết ngay là Lăng lão. Anh nhanh chóng chỉnh đống lại thân thể, gương mặt cũng trở nên tỉnh táo nhìn thẳng về phía cầu thang.
Lăng lão gia vừa đi vừa ngáp, oái oái lên vì buồn ngủ mắt nhắm mắt mở đi đến phía cầu thang, vừa qua khỏi bức tường. Nhìn xuống liền nhìn thấy một hình nhân đang quỳ nhìn chằm chằm về phía ông, doạ ông một phen hết hồn.
"Ối ối" Ông rít lên một tiếng, tay ôm lại quả tim mình, vừa sợ vừa giận la lên "Cậu còn chưa đi nữa à? Muốn doạ chết lão già này hay sao mà chằm chằm nhìn tôi như thế!"
Mạc Đình Quân giơ ra nụ cười ngượng ngạo thỉnh cầu.
"Cha vợ, cha hãy cho con một cơ hội đi, lần này con nhất định không buông tay cô ấy."
Lăng lão gia ngán ngẫm lắc đầu, ông thở dài, ánh mắt từ trên tầng lầu cầu thang giáng xuống chổ anh, vừa thương xót vừa tức giận.
"Người có thể cho cậu cơ hội là Nhữ Y, không phải tôi hay vợ tôi, vợ tôi nói là nói như vậy, chứ chỉ cần con bé nó muốn, bà ấy sẽ không thể kháng" Lăng lão gia nhúng nhúng hai vai "Cho nên có cầu xin thì cậu đi mà cầu con gái tôi ấy."
Mạc Đình Quân cười khổ "Con biết chứ, nhưng mà bây giờ đến cơ hội gặp mặt cô ấy cũng không có.".
||||| Truyện đề cử: Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp |||||
Lăng phu nhân không cho phép anh gặp Lăng nhữ Y, cho nên anh mới quỳ ở nơi này cầu xin bà cho anh cơ hội.
Lăng lão thở ra một hơi dài thường thược, vừa vung vai vừa xoay người đi, chỉ còn âm thanh vang vội lại.
"Là do cậu tự chuốc lấy cả thôi, ôi thật là buồn ngủ làm sao!"
Trở vào phòng, báo cáo với vợ bằng giọng nói buồn ngủ.
"Vẫn còn ở đó, vẫn còn rất sung sức xém doạ chết tôi."
"Xùy, có quỳ chết tôi cũng không tha."
Lăng lão gia nằm lên giường, giọng uể oải muốn ngủ.
"Bà nói thì vậy, thử mà cái Mạc con kia quỳ đến chết thật thì nhà ta lấy cái gì đền ngược lại cho họ Mạc?"
"..." Lăng phu nhân kéo chăn nhắm mắt không đáp, bởi bà cũng không đáp nổi câu nói kia.
Nửa khuya hai giờ sáng, Lăng phu nhân thức dậy đi vệ sinh, tiện thể bà đi ra bên ngoài dò xem.
Mạc Đình Quân vẫn còn ở đó, nhưng vì anh đã thấm mệt nên vừa quỳ vừa ngủ gật, bước chân của bà rất nhỏ nên anh không phát giác ra mà gật gù như con lật đật. Lăng phu nhân mới lên tiếng nói, đánh tỉnh cậu.
"Tôi nói là cậu về đi."
Mạc Đình Quân sực tỉnh, nhanh chóng nghiêm túc ngay ngắn lại, vẫn hướng bà thành khẩn.
"Mẹ vợ, hãy cho con một cơ hội."
Lăng phu nhân liền quay ngoắt đi, lẩm bẩm trong miệng, màn đêm tĩnh mịt chỉ có màn đêm nên tiếng lẩm bẩm của bà cũng trở nên thật rõ.
"Cậu quỳ chết đi cũng không liên quan đến chúng tôi."
Nói là vậy, nếu Mạc Đình Quân mag thật sự quỳ ở đó đến phát sinh mệnh hệ, bà lại đền không nổi.
Lăng phu nhân chính vì vậy mà trằn trọc không ngủ được, cách một giờ lại đi ra xem xét Mạc Đình Quân có ổn không. Hại bà đến giấc ngủ cũng không ngon, sáng hôm sau bà dậy sớm, đi vào phòng Nhữ Y trong khi cô còn ôm cứng chiếc gối mắt nhắm nghiền.
Bà gọi trong khi cô còn không tỉnh táo.
"Nhữ Y."
Lăng Nhữ Y rút người, phản ứng một tiếng "Hửm..." rất nhỏ do mê ngủ.
Lăng phu nhân dặn dò "Con không được ra khỏi phòng đâu đấy, mẹ xuống dưới nấu đồ ăn rồi mang lên cho con."
Lăng Nhữ Y cũng chỉ tùy tiện hội đáp bằng một tiếng hừ nhẹ, Lăng phu nhân đi ra ngoài.
Nhữ Y mê mê màng màng trên giường.
"Không được ra khỏi phòng" Câu nói đó lặp lại trong đầu, Lăng Nhữ Y liền chau mày, hai mắt chậm chạp mở ra ngơ ngác.
Vì sao?
Lý do duy nhất khiến mẹ không muốn cô ra khỏi phòng chỉ có thể là người họ Mạc ở trong nhà, nhưng giờ sớm hửng thế này mà họ Mạc đã đến sao?
Cô ngơ ngác chợt sững người.
Hoặc là... Anh chưa đi.
Chỉ trừ khi Mạc Đình Quân chưa đi, mẹ mới không cho cô xuống nhà. Lăng Nhữ Y tò mò, cô bước xuống rời khỏi phòng, muốn xem thử anh quả thật có còn ở đó không.
Lăng Nhữ Y nhẹ bước xuống cầu thang, muốn lén lút nhìn xem một cái, cô nấp bên tường, lú ra hai đôi mắt nhìn xuống phía dưới cầu thang, Mạc Đình Quân vẫn còn quỳ ở kia, vẫn không một động thái di chuyển nào, vẫn ở y vị trí của ngày hôm qua. Cha cô ngồi trên sofa, liên tục nói mấy câu khuyên nhủ anh hãy bỏ cuộc mà trở về. Lăng Nhữ Y nhìn thấy liền xoay đầu đi lên phòng, cô không dám nhìn lâu thêm, nếu không cô sẽ lại chạnh lòng.
Mạc Đình Quân cứ quỳ như vậy, Lăng lão gia có nói khan cổ khô giọng đi nữa thì anh vẫn không có ý định bỏ cuộc, Lăng lão gia cũng chẳng thèm nói nữa, mặc cho anh cứ quỳ ở đó như một bức tượng đồng. Lăng phu nhân càng không nói gì, mỗi lần bà lướt qua anh bà chỉ hừ lạnh một cách chán ghét. Nhưng bề ngoài là vậy, Lăng phu nhân và Lăng lão gia không thể không lo lắng cho cậu Mạc con kia. Cho nên ông bà đành phải gọi điện cho nhà họ Mạc bảo họ đến mang con trai của họ về, nào ngờ đến câu trở lời của Mạc phu nhân lại vô cùng lạnh lùng, bà nói thế này.
"Cứ mặc nó, nó không mang được con dâu về cho tôi, tôi cũng từ nó."
Lăng phu nhân bất lực nhúng vai, Mạc phu nhân muốn co dâu quay về, còn bà, bà sẽ không tha thứ hay cho Mạc Đình Quân một cơ hội nào, bà cũng đáp rất thẳng với Mạc phu nhân.
"Vậy thì chị chuẩn bị rạch tên cậu ta ra khỏi nhân khẩu đi."
Mạc phu nhân lập tức ú ớ, Lăng phu nhân buồn cười rồi tắt máy.
Mấy người bọn họ không một ai quan tâm, bỏ mặc Mạc Đình Quân quỳ như vậy cả ngày, anh không ăn cũng không uống, mỗi khi nhìn thấy Lăng phu nhân cũng chỉ một câu thỉnh cầu cho anh một cơ hội. Lăng phu nhân cũng chỉ có lạnh mặt nâng bước. Trôi qua một ngày, Mạc Đình Quân không cảm giác được hai bàn chân nữa, đầu gối sau một ngày khụy đã bắt đầu đau nhức. Gương mặt trở nên hốc hác và có phần xanh xao, anh vẫn chỉ nhìn về phía cầu thang với gương mặt hi vọng, mong chờ nhìn thấy hình bóng bé nhỏ, nhưng cả một ngày hôm nay, cô không hề bước xuống lầu.
Lăng Nhữ Y chỉ ở trên phòng, mỗi khi Lăng phu nhân mang đồ ăn lên, cô cũng dò hỏi về tình hình người kia, Lăng Nhữ Y không dám hỏi thẳng, cô khéo léo hỏi một cách khác, tránh trực tiếp nhắc đến anh.
"Con đã có thể xuống nhà chưa?"
Lăng phu nhân tỏ ra khó chịu đáp "Chưa."
Như vậy có nghĩa rằng anh vẫn chưa đi.
Quỳ cả một đêm một ngày, anh cũng thật là cứng đầu.
Đêm nay là đêm thứ hai, Lăng phu nhân đêm nay thật không ngủ nổi, cứ cách một chút bà lại đi xuống nhà xem xét anh như thế nào. Cả ngày đã không ăn không uống lại còn quỳ mãi như vậy, Lăng phu nhân không thể không lo lắng. Bà đi ra đi vào đến tận giữa đêm khuya, bà bước đến trước mặt anh với gương mặt khó chịu vì thiếu ngủ, vừa trách móc xót xa mắng mỏ.
"Cậu đúng là biết cách làm người khác phải lo lắng đấy, tôi đã nói là tôi sẽ không cho phép cậu gặp con gái của tôi. Cậu cứ quỳ ở đó không thèm ăn uống, cậu mà có xảy ra mệnh hệ gì, gia đình chúng tôi lại không chịu nổi trách nhiệm."
Mạc Đình Quân sắc mặt thật không tốt, gương mặt trở nên trắng, không có sức sống giọng trở nên mềm xuống.
"Mẹ... Con xin mẹ..."
Lăng phu nhân lạnh mặt thế nhưng trong giọng nói đã có phần mềm mại, bà nói "Cậu đã tìm thấy con bé trước đó, cậu đã ở cùng nó vài ngày, khi ấy vì sao cậu không biết nắm bắt cơ hội đi, cậu đã làm gì để con bé phải chạy về nhà như vậy?"
Mạc Đình Quân giơ lên nụ cười khổ, anh bất lực gật gù.
"Là Nhữ Nhi nói mấy điều không đúng, cô ấy lại cứ vậy mà tin tưởng lời nói của Nhữ Nhi, không cho con bất kì cơ hội nào giải thích mà bỏ chạy về nhà."
Lăng phu nhân dần dần hiểu ra vấn đề, hôm qua Mạc phu nhân cũng nói là do Nhữ Nhi nói gì đó khiến cho Lăng Nhữ Y hiểu lầm, bà liền lạnh mặt, ánh mắt nghiêm khắc.
"Con bé nó tin lời Nhữ Nhi cũng không tin cậu, cậu Mạc, cậu nghĩ thử xem niềm tin của con bé dành cho cậu là bao nhiêu."
Mạc Đình Quân cúi đầu hổ thẹn, anh biết rõ cô không có một chút lòng tin nào dành cho anh, anh không tài nào có thể thốt lên câu trả lời, hai đầu gối anh đau nhức dữ dội, đôi mắt nóng hổi nổi lên làn nước mắt nóng rỉ máu, anh cảm thấy lòng ngực thật nghẹn, trái tim tái tê làm cho tiềm thức trong anh dần rời rạc. Mạc Đình Quân cúi đầu, không đáp được câu hỏi đó, anh nhẹ chậm lắc lắc đầu, cái lắc đầu khiến cho đại não đau nhức gần như vỡ.
"Nhữ Y không tin tưởng cậu nữa, cậu thì có thể làm cách nào để xây dựng lại niềm tin của nó nữa? Làm sao tôi có thể tin tưởng cậu? Làm sao tôi có thể giao con bé cho cậu lần nữa trong khi đến con bé còn không tin tưởng cậu thì... Tôi làm sao tin?"
Mạc Đình Quân cảm giác đầu óc đau nhức, đầu anh cúi xuống chỉ nhìn đôi bàn tay và hai gối chân của mình, tầm mắt bị mờ, anh cố gắng mở to mắt nhìn rõ hai bàn tay mình nhưng hai hàng mi càng lúc càng trĩu nặng, hai lỗ tai cũng ong ong đau điếng khiến cho anh không thể nghe được giọng nói của Lăng phu nhân nữa.
"Tôi nói cho cậu biết cho dù cậu có..."
Anh có? Anh có làm sao? Mạc Đình Quân không nghe được nữa, cơ thể anh vừa đau vừa nhức nhanh chóng vụt tắt như con rối đứt dây, người đang quỳ gối đột nhiên khụy xuống ngã xuống sàn. Lăng phu nhân đang trách móc, đột nhiên Mạc Đình Quân ngã gục, bà liền nín thinh, tia lo lắng xẹt qua đầu.
"Cậu Mạc?"
Anh không đáp lời, Lăng phu nhân làn nữa dò hỏi "Này, cậu Mạc...?"
Mạc Đình Quân nằm trên sàn lạnh, đôi mắt nhắm nghiền lại, cả cơ thể buông lỏng nằm trên sàn, Lăng phu nhân lập tức thét lớn.
"Ông nó, ông nó ơi!!!"
Tiếng thét lớn của Lăng phu nhân không những đánh thức Lăng lão gia, nó đánh thức cả Nhữ Y, cô nhanh chóng mang vào dép bông đi ra ngoài xem ó chuyện gì, khi cô đi đến cầu thang thì nhìn thấy mẹ đang lay lắc Mạc Đình Quân nằm trên sàn.
Tim cô ngừng lại một nhịp sau đó đập liên hồi, cô nhìn gương mặt lạnh tanh của Mạc Đình Quân, bước chân cô không tiến tới mà thục lại, cô nhìn anh nằm đó, mẹ lay anh mãi nhưng anh không hề có động tỉnh, cha và mẹ dìu anh đi ra ngoài.
"Nhữ Y con ở nhà đi nhé, mẹ đưa cậu ta đến bệnh viện sẽ trở về ngay."
Lăng Nhữ Y không có đáp, hai người họ liền dìu anh ra ngoài, cô vẫn đứng trên cầu thang, mắt nhìn đăm đăm vào chỗ anh quỳ đến ngất, trái tim dâng lên xót xa tâm thất, cô giống như không dám đối diện, chân lùi đi mấy bước rồi xoay ngược chạy về phòng, đóng chặt lại cửa phòng rồi giấu mình trong chiếc chăn.
Thông báo với Mạc gia, bọn họ liền chạy đến bệnh viện.
Sau khi đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra nhìn hai bên gia đình nói.
"Mấy hôm trước cậu ta vì quá sức đã nhập viện một lần, lần này tình trạng cũng giống như lần trước nhưng có phần nghiêm trọng hơn, nếu mọi người cứ để cậu ta mặc kệ sức khỏe như vậy thì sẽ không tốt đâu."
Mạc phu nhân sốt soắn gật gật đầu "Vậy chúng tôi phải làm gì đây bác sĩ?"
"Đừng để cậu ấy quá lao lực là được, vài ngày tới tốt nhất nên để cho cậu ấy nghỉ ngơi, đừng để cậu ấy làm việc nữa, thời đại hiện nay tình trạng người trẻ chết trên bàn làm việc cũng nhiều lắm, mọi người nên chú ý đến cậu ta hơn."
"Tôi biết rồi" Ông bà Mạc vừa lo lắng vừa đồng âm với bác sĩ, bác sĩ trung niên rời đi, hai người họ liền vào phòng bệnh.
Ông bà Lăng ở bên ngoài, gương mặt buồn bã xoay đầu rời đi, trên đường trở về, Lăng lão gia thở dài, ông nhìn sang vợ ngồi ở ghế lái phụ.
"Bà tính sao?"
"Tính sao là tính sao? Ông muốn hỏi cái gì?" Lăng phu nhân nhìn sang lão chồng già.
Lăng lão thở ra một hơi thật dài, mắt nhìn thẳng con đường phía trước, tay nắm thật vững bánh lái, ông não nề nói "Thì còn chuyện gì ngoài chuyện của Nhữ Y và cậu Mạc."
Lăng phu nhân nghe vậy, bà liền trợn trừng mắt "Đừng bảo là mới đó ông đã mềm lòng rồi? Không, tôi tuyệt đối không tha thứ."
Lăng phu nhân cứng rắn xoay đầu đi tuyên bố, Lăng lão già chỉ biết ảo não thở thật dài, gương mặt già dặn buồn phiền, ông bày tỏ.
"Bà cũng thấy cậu Mạc rất thật lòng, hơn nữa... Anh Thành với chị Dung cũng không làm gì có lỗi với chúng ta, ngược lại chúng ta còn mang ơn họ. Bây giờ chuyện thành ra thế này, biết bà giận cậu Mạc, bà cũng không thể đoạn tuyệt với cả Mạc gia. Nói gì thì nói, máu mủ trong bụng Nhữ Y cũng là cháu của họ, bà nghĩ thử xem, nếu bà tha thứ..."
Lăng lão gia chợt ngừng, ông lặp lại "Tha thứ hay không là quyền của Nhữ Y, còn bà, nếu bà cho cậu Mạc cơ hội gặp mặt Nhữ Y, biết đâu hai gia đình ta còn có thể như trước."
"Ông muốn tôi giao con cho họ Mạc kia lần nữa à? Ông không thấy con nó đã đau khổ thế nào sao?" Lăng phu nhân thốt lên một cách cả kinh, Lăng lão gia lại rất điềm tĩnh, ông chất vấn.
"Thế con gái chúng ta bây giờ có đang hạnh phúc không? Bà nhìn xem Nhữ Y có thật sự vui vẻ không? Con bé có thật là đã hết đau khổ chưa?"
Mấy câu hỏi của ông khiến Lăng phu nhân cứng người, bà quay mặt nhìn ra cửa sổ chối bỏ "Sao lại không? Con bé ở nhà với chúng ta thì có cái gì mà phải đau khổ?"
Lăng lão gia chỉ lắc đầu "Bà cứ cho bà là đúng, bà đã từng nhúng tay vào phá vỡ hạnh phúc của tụi nhỏ, chuyện Nhữ Nhi với cậu Mạc hồi trước cũng vì bà mà đổ vỡ, tôi biết bà vì thương con nên vậy. Nhưng bà nghe tôi đi, vấn đề này của tụi nhỏ, hãy để tụi nó giải quyết với nhau đi, bà đừng nhúng vào nữa."
Lăng phu nhân lắc đầu ngay "Không, tôi sẽ không cho phép cậu ta đến gần con gái tôi."
"Haizzz..." Lăng lão gia thờ dài ngán ngẩm "Bà không thấy thật hay cố tình không thấy, thật... Bà cứng đầu cũng có khác gì cậu Mạc con kia."
"Hừ!" Lăng phu nhân hừ lạnh, lẩm bẩm trong miệng "Ai mà giống họ Mạc đó."
Mạc Đình Quân phải nhập viện, lần này Mạc phu nhân không thể làm lơ anh nữa, mười mấy năm qua có khi nào anh bệnh đến mức nhập viện, thế mà trong vòng một tháng nay lại nhập viện hai lần. Anh tỉnh lại, trần nhà trắng cùng mùi thuốc khử trùng, Mạc Đình Quân liền ngồi dậy, xoay người bước xuống giường.
Cạch, cánh cửa mở ra, Mạc phu nhân lạnh mặt.
"Con muốn đi đâu?"
Mạc Đình Quân rất nhẹ đáp "Đến Lăng gia."
"Con đến đó cũng vô nghĩa, với tình trạng của con bây giờ đến đó thì có mà lăn ra ngất giữa đường" Mạc phu nhân giận dữ nghiêm mặt "Trở lại giường nghỉ đi, khỏe hẳn thì lại đến đó mà cầu xin họ tiếp."
Mạc Đình Quân không kháng lại mẹ, anh ngồi lại giường bệnh, tựa mình vào gối nệm giường, anh nhìn mẹ, anh biết bà rất thất vọng về mình, anh cúi đầu như đứa trẻ phạm lỗi.
"Con xin lỗi..."
Mạc phu nhân có giận cách mấy, anh vẫn là con trai bà yêu thương, bà kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường, đôi mắt yêu thương trầm luân nhìn con trai. Nhớ đến chuyện Nhữ Nhi tìm được Nhữ Y rồi khiến cho Nhữ Y hiểu lầm anh. Con trai bà ban đầu yêu Nhữ Nhi, bị chính nhà họ Lăng chia cắt, con trai bà cũng đau khổ một thời gian, sau này lại thương Nhữ Y thì Nhữ Nhi trở về. Nói qua thì cũng phải nói lại, con trai bà cũng có nỗi khổ, bà cũng không trách móc anh làm gì, nhưng bà muốn rõ một chuyện.
"Nói mẹ nghe xem, giữa hai chị em Lăng gia kia, con bây giờ là thương ai?"
Mạc Đình Quân gục đầu, anh không đáp, anh lại thốt lên một câu hỏi ngược lại "Với những chuyện con đã làm, cô ấy liệu có tin con yêu cô ấy không?"
Cô ấy trong âm của anh chính là nhắc đến Lăng Nhữ Y, Mẹ Mạc trầm mặt, Mạc Đình Quân gục đầu, che đi đôi mắt tuyệt vọng đỏ rực, giọng anh trở nên run rẩy.
"Con đã... Nói với cô ấy rằng con thương cô ấy... Nhưng lúc này cô ấy không tin con nữa... Cô ấy cũng không cần tình yêu của con nữa."
Cuộc đời thường rất khắc nghiệt còn rất trêu ngươi, mẹ Mạc đã đi nửa cuộc đời, bà với con mắt nhìn đời sâu rộng hơn, yêu thương cầm lấy tay anh, hai tay già nắm lấy tay con trai mình nâng niu.
"Ngày trước Nhữ Y thương con lắm, mà con khi ấy thì chẳng đoái hoài gì đến con bé, giờ con biết thương con bé thì lòng con bé cũng nguội lạnh rồi" Mạc phu nhân trầm luân, hai tay nắn nắn tay anh "Nhưng mà con cũng biết, tình cảm không phải là thứ dễ dàng buông bỏ, hơn nữa, Nhữ Y thương con cũng bảy năm chứ không phải một vài ngày, bây giờ tuy ngoài miệng con bé nói như vậy, thật ra trong lòng chắc chắn vẫn còn tâm ý với con, nhưng chính vì những chuyện con làm khiến cho con bé không dám cưỡng cầu nữa mà gạt đi tình cảm, cho nên con phải dùng đủ mọi cách chứng minh cho con bé ấy thấy rằng con thật lòng với con bé."
"Nhưng ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có thì con làm sao mà chứng minh?" Anh cười khổ, vẫn không dám ngẩn đầu nhìn mẹ, Mạc phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay anh an ủi.
"Cho nên con bây giờ phải mau chóng khỏe bệnh, khỏe rồi mới có sức mà cầu xin họ nữa."
"Mẹ nghĩ con còn cơ hội không?" Anh nâng đầu, hàng nước mắt nóng hổi chảy xuống. Mạc phu nhân mĩm cười, tự hào đáp.
"Trước giờ con trai của mẹ luôn rất ưu tú, con chưa từng phạm sai lầm nào, tuy lần đầu tiên con phạm lỗi là lỗi rất lớn, nhưng chỉ cần con biết hối hận và tìm cách sửa chữa vẫn tốt hơn là biết tội nhưng không làm gì cả."
Mạc phu nhân cười cười nham hiểm "Mau mau khỏe bệnh, sau đó đến Lăng gia, bằng mọi cách cướp con dâu về cho mẹ. Chẳng phải con giỏi nhất là giành giật mấy cái hạng mục sao? Hạng mục khó đến mấy cũng giành được kia mà."
Mạc Đình Quân thất thần rồi nhăn mi "Sao lại có thể so sánh Nhữ Y thành hạng mục chứ..."
"Không cần biết con so sánh thế nào, chỉ cần biết, con hãy dùng mọi thủ đoạn đi! Như cái cách mà con không từ thủ đoạn đoạt hạng mục ấy, như thế mà làm."
....
Mấy ngày sau đó, Mạc Đình Quân không có đến Lăng gia nữa, Lăng Nhữ Y biết anh đã nhập viện rồi, còn lâu như vậy không xuất hiện có lẽ như sức khỏe không được tốt, cô suốt cả ngày quanh quẩn ở Lăng gia, không làm gì cả sẽ nhớ đến anh rồi lại trầm tư. Cả ngày cô cười cười nói nói với cha mẹ nhưng chỉ cần màn đêm buông xuống, Lăng Nhữ Y sẽ hóa thành một người khác ngồi thẫn thờ, cô ngồi trầm tư bỏ quên thời gian, có những đêm cô không thể nào chợp mắt được. Cứ ngồi như một bức tượng cả đêm dài không khóc cũng không cười, trái tim cô nặng trĩu, cả lồng ngực nặng nề như hàng nghìn tấn đè nặng, cô cứ thế mà nhớ đến những chuyện đã xảy ra.
Tám năm yêu anh, trong đó ba năm đầu là âm thầm thương nhớ, ba năm kế tiếp là hôn nhân lạnh nhạt, cô độc một cõi ở căn hộ ấy, hai năm sau cùng là đau khổ triền miên, ôm người ôm mộng từ đây đều tan thành mây khói.
Lăng Nhữ Y ngồi trầm tư đến tận hai giờ sáng, bỗng cô nghe thấy âm thanh gõ cửa ba tiếng nhẹ nhàng, Lăng Nhữ Y ngạc nhiên chớp chớp mắt, cô thả xuống đôi chân mang vào dép bông đi đến cửa, dù không hiểu lắm vì sao hôm nay mẹ lại gõ cửa, nhưng cô vẫn đi đến bên cửa, tay vặn chốt cửa mở ra.
Lăng Nhữ Y còn định hỏi mẹ vì sao lại gõ cửa, đập vào mắt cô không phải gương mặt hiền hậu của mẹ mà là một lồng ngực vạm vỡ vững trãi khiến cho cô phải nín thở, Lăng Nhữ Y mất mấy giây định thần, cô ngẩn mặt nhìn anh đang hiện rõ trước mặt mình. Gương mặt tuấn lãm đầy phong tình nhìn thấy cô, không cho cô thời gian phản ứng, anh lập tức cúi đầu hôn lên cánh môi ngọt ngào, Lăng Nhữ Y ngớ người đến hai mắt tròn xoe nhìn.
Bởi cô vẫn còn đang ngơ ngơ ra không hiểu vì sao anh có thể vào nhà? Lại còn... Hôn?
Mạc Đình Quân cũng không dám làm càng, chỉ là áp lên cánh môi cô hôn nhẹ một cái, thế nhưng anh lại có một chút tham lam lưu luyến mút nhẹ cánh môi cô mới buông ra, thân thể to đứng trước mặt cô như chiếc cột đình giương ra nụ cười phong trần. Trên trán anh xuất ra một tầng mồ hôi, gương mặt thì vẫn điển soái nhưng quần áo thì có chút sốc sếch.
"Chào em, cuối cùng cũng gặp được em rồi."
Còn tiếp...
(P/s Đấy thì anh cua vợ công khai không được thì anh lén lút thôi.
Mấy năm sau khi yên bề gia thất, Lăng Nhữ Y vùi trong lồng ngực vững trãi mơ mơ màng màng, cô bỗng có một giấc mơ về một ngày trước, ngày anh xuất hiện sau một tuần nhập viện khiến cho cô cả tuần đó cũng không ngủ được, ngày đó vừa gặp anh đã hôn, rồi lại dùng nụ cười tuấn lãm làm cho cô đắm say mất mấy giây.
Lăng Nhữ Y như con mèo rút trong lòng Mạc Đình Quân, cô dụi mặt vào vòm ngực, áp lên trên lòng ngực ấm nghe ngóng nhịp đập trong kia, giấc mơ kia khiến cô nhớ đến một thắc mắc mà đến giờ vẫn chưa có hỏi, Lăng Nhữ Y ủi ủi trong lòng anh rồi khẽ hỏi.
"Anh này, hồi trước làm sao anh vào được nhà em thế?"
Mạc Đình Quân ôm thiên hạ cực kì thoải mái, cả giác cô dụi dụi thật là đáng yêu chỉ khiến anh muốn ôm cô chặt hơn, cô hỏi, anh khẽ hừ, hai mắt thì nhắm chặt, giọng khàn khàn đáp lời.
"Trèo cổng vào thôi."
Lăng Nhữ Y đang mơ mơ màng màng liền mở mắt, ngước mặt nhìn anh đang nhắm chặt mắt ngủ, cô ngạc nhiên "Trèo? Làm sao mà trèo được? Cổng nhà em tuy không cao như nhà anh nhưng cũng đâu thể dễ dàng trèo vào như thế?"
Mạc Đình Quân nghe cô hội ứng, anh liền mở mắt, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ đang oa oa nói kia, ngấu nghiến cánh môi mềm mại cướp hết không khí trong cô, đến khi cô mị lên một âm ưm a anh mớ ngừng lại nụ hôn. Buông ra nụ hôn, gương mặt thiên hạ đỏ ửng mê người kháng nghị, anh ngắm nhìn xinh đẹp, giơ ra nụ cười ranh mãnh lật người lại đè cô xuống, anh nâng lên bàn chân nhỏ gác lên vai, nghiêng mặt hôn lên bàn chân nhỏ nhắn rồi vắt chân cô lên vai, đem chính mình nhét vào trong mềm mại sảng khoái. Diễm lệ dưới thân rên rỉ một tiếng, anh duật ra nụ cười ranh ma, âm thanh khàn khàn.
"Chỉ có cái cổng này là anh trèo không qua thôi."
P/s Trèo cả đời cũng chưa qua nha anh, có trèo cỡ nào cũng khụy gối mà thượng mỹ nhân thôi, phát tí thịt cho đỡ thèm. Chị Y ngày hôm sau gọi về cho mẹ Lăng, mẹ vừa mới nhấc máy, cô liền oa oa thét lên.
"Mẹ xây cổng cao hơn đi!")