
Tổng Tài Yêu Em Không
Truyện đã Full
(Click xem Danh Sách Chương)Mô tả Truyện :
Em có biết vì sao người ta lại đeo nhẫn cưới ở ngón áp út hay không? Vì ở ngón tay ấy có một mạch máu chạy thẳng đến tìm. Khi anh đeo chiếc nhẫn này vào tay của em tin tức là trái tim của chúng ta đã gắn bó với nhau. Dù sau này có bao nhiêu sóng gió đi nữa chúng ta cũng mãi không chia xa.
Chương 15 : Tiếng thét kinh
Trong lúc Thiên Hương chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, đột nhiên Ngạo Thiên nhếch môi cười tươi, khi anh nhìn thấy vẻ mặt ngây ngấy của Thiên Hương nhìn chằm chằm vào anh.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông cười đẹp đến như vậy, nhưng cũng vì nụ cười quá mê người này của anh, chợt khiến cô bình tĩnh lại.
Cô kinh hãi dùng một tay che lại cặp mắt của mình, tay còn lại chỉ thẳng vào người Ngạo Thiên.
"Ahhhhhhhhh........."
Anh.......anh.... là đồ biến thái!
Tiếng thét kinh thiên động địa của Thiên Hương, khiến sắc mặt Ngạo Thiên tối sầm lại.
Biến thái?
Cô gái này thật sự không biết phân biệt tốt xấu, nếu biết trước như vậy anh sẽ không cứu cô.
Ngạo Thiên nhíu mày, không hài lòng với phản ứng của Thiên Hương.
Anh luôn tự hào với thân hình đạt tiêu chuẩn của mình, nên không có ý định che đậy.
Ngạo Thiên nhìn Thiên Hương lúc này đang dùng tay che mắt của mình lại, giống y như gặp phải ma, trong lòng chợt hiện lên ý nghĩ muốn trêu đùa cô.
- Cô nói ai là đồ biến thái?
Ngạo Thiên trầm giọng hỏi Thiên Hương.
Thiên Hương không thể nào tin nổi, người đàn ông này có bệnh không?
Còn hỏi ngược lại cô, cô buông tay che mắt của mình ra muốn đối mặt với anh, nhưng thật không ngờ người đàn ông này không biết xấu hổ.
Nhìn vào cử chỉ của anh ta, không có ý định mặc quần áo vào, ngược lại còn ung dung tự tại đứng đó nhìn cô.
"Ahhhhhhh....."
- Sao anh còn chưa mặc đồ?
Guơng mặt của Thiên Hương nóng phừng phừng, cô là xử nữ chưa từng tiếp cận với nam nhân, đột nhiên nhìn thấy vật kiêu ngạo nhất của người đàn ông, còn là một người đàn ông vô cùng anh tuấn, khiến Thiên Hương mắc cở đến đỏ bừng cả mất.
- Tại sao tôi phải mặc đồ?
Ở đây là phòng của tôi, tôi muốn làm gì không đến phiên cô quản.
Nói thì nói vậy, nhưng Ngạo Thiên lại khom người nhặt cái khăn tắm màu trắng đang nằm tuỳ tiện trên mặt đất lên, quấn lại nửa thân dưới của mình.
Trong lòng Thiên Hương thật sự khinh thường loại đàn ông này, cô cử động muốn rời khỏi cái nơi được gọi là phòng của anh.
Nhưng mới vừa nhúc nhích, cái chăn che lại thân thể của cô bị rơi xuống, cô kinh ngạc nhìn xuống thân mình.
Áo cô đâu?
Sao cô không mặc gì?
Thiên Hương hốt hoảng nắm chặt cái chăn kéo lên, che lại cặp ngực căng tròn của mình, cô trợn mắt hung hăng lườm Ngạo Thiên lúc này đang xoay người lại chuẩn bị bước vào phòng tắm, mặc lại y phục của mình.
- Anh.....anh.....hôm qua anh đã làm gì tôi?
Thiên Hương nói lắp bắp ra những lời này, chẳng lẻ anh đã thừa lúc cô bất tĩnh chiếm đoạt cô.
Ngạo Thiên nghe cô nói vậy, anh biết cô đang nghĩ gì.
Đột nhiên anh dừng bước chân của mình, quay đầu lại nhìn cô thản nhiên nói.
- Làm những gì tôi nên làm!
Toàn thân Thiên Hương run lên theo lời nói của Ngạo Thiên, nước mắt như mưa đột nhiên trào ra từ khoé mi cô.
Thiên Hương hốt hoảng vén tấm chăn sang một bên, nhìn xuống cái giường trước mặt.
Đầu óc Thiên Hương đột nhiên quay cuồng, cô choáng váng tay bất giác chống trên tấm nệm mềm mại, thân thể của Thiên Hương lúc này đã không còn sức lực, có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào khi cô nhìn thấy một mảnh máu tươi màu đỏ chói, in trên tấm chăn màu trắng.
Tiêu rồi, tiêu rồi....
Sự trong trắng của cô đã bị người đàn ông vô sỉ này cướp mất.
Thiên Hương gào thét trong lòng, cô tức giận nắm chặt nắm đấm của mình, cô dùng chút ít sức lực còn lại, cầm cái ly thủy tinh đặt trên bàn bên cạnh, thẳng tay ném về phía của Ngạo Thiên.
Nhấp vào lưu truyện - lần sau xem tiếp dễ dàng hơn

Truyện Ngôn Tình Tổng Tài mới hơn
