
Tổng Tài Yêu Em Không
Truyện đã Full
(Click xem Danh Sách Chương)Mô tả Truyện :
Em có biết vì sao người ta lại đeo nhẫn cưới ở ngón áp út hay không? Vì ở ngón tay ấy có một mạch máu chạy thẳng đến tìm. Khi anh đeo chiếc nhẫn này vào tay của em tin tức là trái tim của chúng ta đã gắn bó với nhau. Dù sau này có bao nhiêu sóng gió đi nữa chúng ta cũng mãi không chia xa.
Chương 14 : Ngày hôm sau
Ngạo Thiên nhìn thấy dáng vẻ bình thản của Thiên Hương, khoé môi anh chợt hiện lên nụ cười.
- Cô gái này dám hiên ngang ăn đậu hũ của anh.
Ngạo Thiên vừa nói tay vừa cầm chặt tấm chăn màu trắng phủ lên người cô lúc này đã không mặc gì ngoài nội y màu đen ra.
Tay anh bất giác sờ sờ vào môi của mình, trong ánh mắt chợt loé lên tia khác thường.
Cái này có được tính là nụ hôn đầu của anh không?
Ngày hôm sau khi Thiên Hương có lại ý thức, cô cảm giác toàn thân đau đớn, giống như tất cả xương cốt trên người cô đều bị ai đó dùng cây đập thật mạnh vào, chỉ cần cô cử động một chút toàn thân sẽ vỡ nát.
Thiên Hương cố gắng mở mắt ra, cô vừa định xoay người lại đột nhiên một cơ đau từ sau lưng lang tỏa khắp nơi trên cơ thể cô.
"Awwwwwwww........."
Thiên Hương kêu lên trong cơn đau đớn, lúc này cô mới nhớ lại việc gì đã xảy ra.
Cô nhớ mình đang theo dõi người chồng của thân chủ cùng với cô tình nhân trẻ đến khách sạn, rồi nhớ đến việc thân phận thám tử của cô bị một người phụ nữ vô tích sự làm bại lộ.
Sau đó cô bị ba tên thuộc hạ của người đàn ông hung hăng đuổi theo, muốn hành hung với cô, nhưng thật không ngờ cô lại gặp phải tên oan gia, người cô nghĩ sẽ khoanh tay đứng ngòai cuộc nhìn cô bị đánh đập dã man, nhưng thật không ngờ anh ta lại ra tay giúp đỡ.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, không biết động lực từ đâu lại thúc đẩy cô, dùng thân thể quý giá của mình để bảo vệ cho anh ta.
Khiến cô bị thương nặng như bây giờ, muốn cử động cũng không dám, chỉ sợ mình sẽ động đến vết thương.
Suy nghĩ đến đây Thiên Hương không còn tức giận, cũng tốt anh vì giúp cô mới chọc đến ba tên đàn ông kia.
Cô vì cứu anh nên mới bị thương, xem như không ai nợ ai.
Nhưng nếu tính cho kỹ cô là người bị thiệt......
Thôi kệ, dù sao anh cũng không đáng ghét như cô nghĩ.
Ngạo Thiên ở trong phòng tắm, mới vừa tắm xong bước ra ngoài.
Nửa thân dưới chỉ tuỳ tiện quấn một cái khăn tắm màu trắng, thân hình cao lớn, bã vai vạm vỡ cùng với cái bụng sáu múi săn chắc, tạo thành một thân hình hoàn mỹ.
Anh đứng trước tấm kính hình chữ nhật lớn, lúc này đã trở nên mờ mịt vì hơi nước nóng bóc ra từ trong phòng tắm, Ngạo Thiên khom tới dùng tay lau đi lớp sương mỏng tạo ra từ hơi nước nóng trên tấm kính.
Gương mặt đẹp trai nam tính hiện ra trước mắt anh.
Đột nhiên Ngạo Thiên nghe được tiếng kêu lớn của Thiên Hương từ bên ngoài phòng ngủ truyền vào, anh không nghĩ ngợi gì chạy nhanh ra ngoài xem.
Ngạo Thiên chỉ sợ cô sẽ vô tình khiến vết thương trên lưng bị đứt chỉ, rất nguy hiểm và sẽ để lại sẹo.
Ngạo Thiên vừa bước ra ngoài, thân hình cao lớn còn chưa kịp ra khỏi cửa cặp mắt khẩn trương đã nhìn vào cô gái nhỏ, với thân hình mảnh mai ngồi ngây người.
Nhìn thấy Thiên Hương với thần sắc nhợt nhạt ánh mắt lưng trồng, trong lòng Ngạo Thiên liền nghĩ cô đã động đến vết thương ở phần lưng.
Ngạo Thiên đột nhiên cất giọng trầm trầm.
- Cô có sao không?
Vết thương còn đau không?
Giọng nói ấm áp, lo lắng của Ngạo Thiên truyền đến bên tai Thiên Hương, như hơi ấm bao trùm cả trái tim cô.
Từ trước đến giờ cô chưa từng có bạn trai, cũng không biết tình yêu là gì, nên chưa từng được sự quan tâm từ bất kỳ người đàn ông nào.
Thiên Hương khó tin ngước mắt lên nhìn anh, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Thiên Hương sững sờ.
Ngạo Thiên vì quá khẩn trương nên không chú ý, hành động gấp gáp của mình đã vô tình khiến cái khăn tắm màu trắng được quấn ngang eo bất giác rơi xuống mặt đất.
Thân thể cường tráng không mảnh vải che thân của Ngạo Thiên phơi bày ra trước mắt cô.
Thiên Hương ngỡ ngàng cặp mắt ngập nước của vừa rồi, đột nhiên mở thật to.
Ngạo Thiên mới vừa tắm xong chưa kịp lau khô thân thể của mình, những giọt nước trong suốt còn động lại trên người anh, phản chiếu với ánh đèn màu trắng trên trần nhà tạo ra tia sáng lấp lánh bảy màu, y như ánh hào quang sáng chói.
Thiên Hương nhìn Ngạo Thiên đến không chớp mắt, anh giống y như một vị thần Hy Lạp, hấp dẫn và thu hút vô cùng.
Nhấp vào lưu truyện - lần sau xem tiếp dễ dàng hơn

Truyện Ngôn Tình Tổng Tài mới hơn
