Có Một Chút Ngọt
FULL Chương
(Click xem Danh Sách Chương)Mô Tả:
Truyện ngôn tình tổng Tài Có Chút Ngọt Mọi chuyện cứ tiếp diễn mãi như thế cho đến một ngày, anh gặp được một cô nàng búp bê.Đây chính là quá trình một đại thúc thanh tâm quả dục được một cô búp bê mềm mại theo đuổi, sau đó quyết định quăng hết mặt mũi mà gặm cỏ non.Bộ này cực sủng, nữ chính là kiểu có chút loli, bạn nào không thích thì đừng xem nhé, không thì hoanh nghênh đến hố hì hì.
Chương 10 : Cứ cho là phải tranh
Đêm qua Điềm Mật ngủ cực kỳ ngon giấc, thời gian không dài không ngắn, vừa đủ đế cô mơ mộng.
Lúc tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao quá đầu.
Cô chui ra khỏi chăn, vùi vùi mái tóc rồi mò tìm điệm thoại di động, mở Taobao ra xem.
Tin tức giao hàng mới nhất.
Hôm qua cô đã cố ý chọn phương thức giao hàng tiết kiệm, chắc hẳn là hôm nay đã gửi đến đi?
Nhưng khi Điềm Mật nhìn thấy một hàng số không thì cảm thấy chính mình quả thật khóc không ra nước mắt.
Toàn bộ tiền của mà cô bỏ công gõ đến co cơ ngón tay mấy năm nay trong chốc lác đã không cánh mà bay, toàn bộ đều hiến tặng cho cái cốc cà phê nào đó.
Hình như hàng đã phải gửi đến trước cổng trường học rồi chứ?
Điềm Mật vội vã lục quần áo trong tủ, cuối cùng tìm được một bộ phù hợp, sau đó khoác chiếc ba lô kiểu Lolita đi ra khỏi phòng.
Ăn mặc đã chỉnh tề, cô vội vã chạy đến công ty chuyển phát.
*
Đi còn chưa được nửa đường, Điềm Mật nhìn thấy một hàng người đông đúc đang đứng ở trước sân khấu tập luyện kịch nghệ.
Vốn là một sinh vật thích sự nào nhiệt, cô bèn mỏ mẫm chạy đến.
Điềm Mật khó khăn lắm mới có thể len vào được trong đám người đông đúc, sau đó vất vả nhìn qua một khe hở để xem chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng chỉ nhìn được một bóng người cao cao, đi bên cạnh còn có không ít vệ sĩ.
"Bạn học này... Ai đến thăm trường chúng ta vậy? Bày trận lớn như thế?" - Cô khẽ khều một bạn nam đứng cạnh tò mò hỏi.
Người đó nghiêng đầu sang nhìn, sau đó ấp úng nói: "Thịnh... Thịnh Dung. Tuyên truyền tác phẩm mới 《 Hoa lạc nở mùa dân quốc năm ấy》. . . "
Thịnh... Dung?
Sao cái tên này lại quen thuộc như vậy?
Tuy nghĩ thế nhưng Điềm Mật nghĩ mãi cũng không nhớ ra nổi, thật sự rất mông lung.
Cô lại nhìn vào tấm áp phích tuyên truyền, bên dưới có kê khai danh sách diễn viên trong tác phẩm...
Bỗng dưng, cô nhìn thấy tên của Mộc Niên nhảy vào trong mắt mình.
"Mộc Niên?"
"... Phải... Học tỷ Mộc Niên của khoa diễn xuất cũng đóng một vai đấy."
Sau đó bạn học kia lại ngượng ngùng gãi gãi đầu, thật thà nói: "Vừa lúc bạn của tôi hôm nay không đến được, dư ra một vé, bạn có muốn đi vào xem cùng tôi không?"
Điềm Mật nghiêng đầu suy nghĩ.... Từ bây giờ đến khi công ty chuyển phát nhanh đóng cửa còn đến hai tiếng nữa, nếu chạy hết sức cũng không mất nhiều thời gian lắm.
Mà bây giờ chỉ mới chín giờ thôi... Hoàn hảo!
Cô lập tức nhận lấy tờ vé xem tuyên truyền, cười híp mắt đi theo người bạn kia vào trong.
Thậm chí cô còn có dự định chờ Mộc Niên trở lại rồi bàn về vấn đề kích tình trong phim nữa à!
....
Sâu khấu tập luyện vốn không lớn, toàn bộ không gian cũng chỉ chứa được tối đa 300 người.
Lúc Điềm Mật vào được bên trong thì lập tức bị cảnh tượng trước mắt hù dọa một trận.
Từ góc độ này của cô chỉ thấy được một phần màn hình, toàn bộ đều là người và người.
Mãi cho đến khi một bóng dáng thon dài xuất hiện trên sân khấu, bầu không khí giống như muốn nổ tung, khắp nơi chỉ nghe được mấy tiếng đại loại như:
"Dung Dung, em yêu anh"
"Tập đoàn Đại Nghiễm Nam đang ở đây này."
"Dung Dung, quay qua đây, quay qua đây đi"
Điềm Mật vỗ vỗ gương mặt của chính mình hai cái, ngơ ngác đặt mông ngồi xuống ghế.
Cô hoàn toàn không có chút hứng thú nào với bầu không khí này hết.
Bây giờ trong đầu cô chỉ có mấy chữ... Đây là nghệ sĩ dưới quyền anh ấy...
Chắc chắn phải có quan hệ nha! Vậy thì phải cổ động hết sức luôn mới được!
Và thế là bạn Đường Mật đã hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu khi vào đây chính là cổ vũ cho cô bạn thân Mộc Niên của mình.
*
Lại nói, sau khán đài kịch nghệ, Thịnh Dung và người đại diện là Hoa Giản vẫn đang ngồi ở tổ hóa trang để chuẩn bị. Tất nhiên là hai người đều nghe được những tiếng là hét và "yêu thương" cuồng nhiệt ở phía bên ngoài.
Hoa Giản được xem như là một trong những người đại diện "cao tay" nhất ở Thành Ngu, mưu mẹo mánh khóe gì đó cũng không ít , bản thân chỉ cần quản lý một mình Thịnh Dung cũng đã đủ kiếm được cho mình một khoản lời khổng lồ.
Mà bây giờ anh ta đang ngồi trước gương, hít một ngụm khói thật sâu rồi bật cười: "Thử nghe âm thanh bên ngoài một chút đi, so với bây giờ thì mười năm trước kia của cậu cũng chẳng là gì cả."
Nghe được mấy lời này của Hoa Giản, tất nhiên Thịnh Dung hiểu được người này đang muốn ám chỉ điều gì.
Hợp đồng giữa anh và Thành Ngu chỉ còn nửa tháng nữa là kết thúc, tất nhiên Hoa Giản sẽ nghĩ anh muốn đi tìm ông chủ mới.
Thịnh Dung bèn mỉm cười: "Giản ca, tạm thời tôi còn chưa có ý tưởng đi tìm máng nào mới để ăn đâu."
Dù sao Thành Ngu cũng là công ty đầu tiên đã nâng đỡ anh nên thành danh tiếng, cũng giũp anh rất nhiều trong chuyện đời tư kín đáo. Một khi anh đã bỏ đi đầu quân cho nơi khác, không chừng sẽ bị nhóm Fan hâm mộ phê bình anh là kẻ vong ân phụ nghĩa.
Hoa Gỉan nghe xong thì gật đầu, lại hít thêm một hơi: "Vậy thì tốt."
Vừa dứt lời, anh ta lại tiếp tục: "Vương Triều của Thành Ngu nửa năm sau, đạo diễn Trương Chân được mời đến phụ trách, biên kịch là Cửu Thiên. Nữ chính đã định rồi, nam chính và nam phụ cũng đã tạm nhắm sẵn, cậu có hứng tham gia không?"
Thịnh Dung nghe xong thì có phần sửng sốt.
Cuốn tiểu thuyết này anh vẫn đang lục tìm trên mạng, từ khi nào thì đã bị Thành Ngu mua đứt rồi?
"Casting vai nam chính khi nào diễn ra vậy?" - Anh hỏi.
Anh thật sự rất muốn diễn vai vị công tử độc nhất vô nhị đó... Thôi Nhiêu.
"Tuần sau" - Hoa Giản vẫy rơi tàn thuốc xuống đất, chỉnh là mắt kính. "Nghe nói lần này Cố Tảo của Đường Ca cũng đến thử vai đấy."
Thịnh Dung hơi giật mình: "Cố Tảo? Anh chắc chắn sao?"
Hoa Giản gật đầu, lúc anh ta nhận được tin tức này cũng rất ngạc nhiên.
Từ khi Cố Tảo đạt được danh hiệu "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" ở giải Lôi Khắc Tư (t pó tay rồi), anh ta hầu như đã không còn tham gia diễn phim truyền hình nữa.
"Hay thật." - Thịnh Dung bật cười.
Có cạnh tranh, có so sánh mới có thể hiểu rõ bản thân mình đang đứng ở đâu.
Hoa Giản tốt bụng nhắc nhở: "Cậu không được khinh địch đâu đấy."
Thịnh Dung đưa ngón tay lên xoa xoa môi, nở một nụ cười ý vị: "Hiều rồi."
Hoa Giản nghe vậy thì cũng không nói thêm gì nữa, chỉ vỗ vỗ vai Thịnh Dung: "Vậy anh đi trước, cậu cũng nhanh lên đi, giờ tuyên truyền chắc cũng sắp bắt đầu rồi."
Thịnh Dung im lặng ngồi trên ghế sô pha, chuyên viên trang điểm cũng đã đến, bắt đầu nhanh nhẹn vẽ vẽ trên gương mặt của anh.
...
"Vì sao còn chưa bắt đầu nữa?" - Một cô gái hỏi với vẻ không vui.
Không phải lúc đầu đọc diễn văn nói 10 giờ sẽ bắt đầu sao? Nhưng sao đến bây giờ vẫn chưa thấy mở màn?
"Đúng đúng, không phải Dung Dung ở trong đó đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?"- Một cô gái khác lại lo lắng nhìn khu vực hóa trang của tổ kịch.
Phản ứng giống các cô gái ấy ở đây không hề thiếu.
Phần lớn mọi người đều nghĩ Thịnh Dung đã gặp phải chuyện gì đó.
Mãi cho đến khi... Thịnh Dung xuất hiện ở cửa ra vào đầu hành lang.
Âm thanh nói chuyện thì thầm lập tức biến thành tiếng hoan hô vang vọng cả một khoảng phòng lớn.
...
Điềm Mật vất vả dùng cả hai tay để che lỗ tai, sau đó liếc nhìn lên phía người đàn ông đang đứng trên cao kia, bĩu môi.
So với vẻ đẹp của Cửu gia nhà cô thì một chút cũng không bằng.
Chắc chắn là đám Fan hâm mộ này bị mù cả rồi.
Vì là lần đầu họp mặt, mà mục đích chính vẫn làm tuyên truyền phim mới, nên Fan của Thịnh Dung cũng không quá ồn ào, sau khi hỏi thăm sức khỏe xong thì trực tiếp đưa micro cho người dẫn chương trình. Cuối cùng thì cả đám Fan đều chui vào hàng ghế thứ năm đã xếp sẵn ngay cạnh chỗ ngồi của Thịnh Dung.
Ở trong một phòng sân khấu như thế này, sắp xếp chỗ ngồi để được gần nam diễn viên chính là loại thực nghiệm gì hả?
Điềm Mật có thể thân thiết nói cho các bạn biết: Cũng chẳng có gì lớn đâu.
Cô ngồi ở hàng thứ sáu với vẻ mặt không cảm xúc, trong khi đám người xung quanh đã bắt đầu khóc bù lu bù loa.
Vừa lúc đoạn phim đang chiếu cảnh Mộc Niên diễn vai nữ chính vì cứu nam chính mà bị bắn chết.
Điềm Mật cắn ngón tay, trong lòng có chút thất vọng.
Sao đám Fan nữ này dễ khóc như vậy?
"Bạn học này, bạn không thấy muốn khóc sao?" - Người bạn ban nãy đưa cho Điềm Mật một ít bắp rang bơ rồi tò mò hỏi: "Tôi thấy mấy bạn nữ phía trước khóc đến mức sắp ngất luôn rồi đấy!"
Điềm Mật: "..."
Cô nghe vậy thì cười cười, bắt đầu nói thẳng vấn đề: "Một bộ phim thất bại như vậy thì có gì để mà khóc?"
Người bạn kia nghe xong thì ngẩng ngơ, sau đó liếc mắt nhìn Thịnh Dung trên màn ảnh.
Một bộ phim thất bại sao?
Cũng vừa lúc đó, mấy lời kia đều được bạn Thịnh Dung đang ngồi ở phía trước thu vào tai, cũng lập tức đơ người ra trong vài giây.
Người đã từng đoạt rất nhiều giải ảnh đế như anh mà lại bị giễu cợt là tham gia một bộ phim thất bại sao?
Thịnh Dung lập tức quay đầu lại nhìn, cuối cùng cũng nhìn thấy được cô gái vừa nói mấy lời đó qua cặp mắt kính của mình.
Một cô nàng có ngoại hình giống hệt một con búp bê, từ trên xuống dưới đều không nhận thấy chút hơi thở nào của người bình thường.
*
Sau khi buổi tuyên truyền kết thúc, mọi người đều giải tán hết, chỉ còn mỗi Thịnh Dung ngồi ngây đơ tại chỗ.
Hoa Giản không tìm thấy người ở phía sau cánh gà, bèn chạy vào bên trong tìm thì mới phát hiện ra.
Anh ta bèn hỏi: "Thịnh Dung, cậu còn ngồi ở đây làm gì thế?"
Thịnh Dung không trả lời --
Anh vẫn đang nghĩ đến cuộc đối thoại của mình và cô búp bê kia mấy phút trước.
...
A few moments ago...
Điềm Mật mút chút bơ ngọt còn dính lại trên đầu ngón tay, chuẩn bị đứng dậy rời đi thì bị một ai đó lên tiếng ngăn cản.
"Bạn học này, bạn vừa mới nói đây là một bộ phim thất bại sao?"
Điềm Mật quay đầu lại nhìn, trước mặt cô hiện giờ là một người đàn ông có vóc dáng rất cao, đeo kính râm.
Cô bèn gật đầu: "Là tôi nói, có vấn đề gì sao?"
"Tôi có vinh dự nghe thử lý do vì sao bạn lại nói như vậy một chút được không?"
Điềm Mật mỉm cười: "Bởi vì tôi biết tình yêu là như thế nào... Một bộ phim tình cảm nhưng tìm mãi cũng không thấy tình yêu trong ánh mắt của nam chính, vậy còn không thể gọi là thất bại sao?"
Cô ấy nói xong liền cùng với bạn trai ở bên cạnh rời đi, chỉ để lại một mình anh đứng trơ người ngay tại chỗ.
...
Thịnh Dung luôn cho rằng, khả năng diễn xuất của anh hoàn toàn có thể thuyết phục người khác một cách dễ dàng, nhưng thật ra anh biết bản thân mình có một lỗ hổng rất lớn, đúng như lời của cô gái kia đã nói, anh không thể diễn những cảnh tình cảm cá nhân. Cũng bởi vì lẽ đó mà trước nay anh chưa hề nhận lời tham gia bất cứ một bộ phim tình cảm nào cả. Mà bộ phim này, chính là bộ phim tình cảm đầu tay của anh, kỹ thuật vốn không tốt, nhóm Fan hâm mộ của anh có thể sẽ không để ý, nhưng Thịnh Dung hiểu rõ, vai diễn này của anh hỏng thật rồi.
Lăn lộn ở Showbiz mười năm ròng rã, đây là lần đầu tiên anh bị vạch trần...
Hoa Giản thấy người bên cạnh đứng ngẩn ra thì hơi khó hiểu: "Thịnh Dung, cậu có khỏe không đấy?"
Nhưng mà người kia lại giật mình quay sang hỏi anh ta: "Giản ca, anh giúp em hỏi thăm một chút vai diễn Trác Vân Thâm trong phim có phải cũng casting tuần sau không, em muốn tham gia thử"
"Sao? Trác Vân Thâm?" - Hoa Giản ngạc nhiên. "Sao tự nhiên lại muốn diễn vai nam phụ làm gì?"
Thịnh Dung liếm liếm môi: "Còn nữa, phiền anh hẹn lịch sẵn với giáo sư bên học viện điện ảnh, nói là em muốn qua đó bồi dưỡng kỹ năng diễn xuất nửa tháng. Chắc anh cũng biết em vốn không phải dân tốt nghiệp từ học viên chuyên ngành, nếu bây giờ em đi tranh vai nam chính với Cố Tảo, há chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao?"
Lời phê bình của cô gái kia cũng không phải đúng hết, tuy anh không thể diễn cảnh tình cảm, nhưng anh có thể học, anh sẽ cố gắng gấp mười lần những người khác.
Sao nữa?
Hoa Giản thật sự không thể hiểu nỗi mấy ý nghĩ trong đầu của Thịnh Dung hiện giờ.
Đang yên đang lành bỗng nhiên đùng một cái muốn đi tranh vai nam thứ, lại còn bồi dưỡng thêm kỹ năng nữa?
Cứ cho là phải tranh vai với Cố Tảo, nhưng khả năng diễn xuất của Thịnh Dung cũng đâu phải kém cỏi gì?
Chuyện này chắc chỉ có mình cậu ta hiểu rõ, anh chỉ có thể đề xuất một số vấn đề thôi.
Hoa Giản chỉnh gọng kính đầy phân vân: "Cậu thật sự không muốn thay đổi ý định?"
Thịnh Dung gật đầu.
Vì thế... Hoa Giản bắt đầu có cảm giác mệt mỏi.
Đường đường là một ảnh đế mà lại đi tìm giáo sư học bồi dưỡng.... Tin này mà lộ ra không chừng có thể bay lên top search, liệu có thể tăng thêm tin đồn nhảm không?
Thật là "hại đời" người đại diện như anh ta mà.
Tuy suy nghĩ là vậy, nhưng Hoa Giản vẫn đi thực hiện những yêu cầu đó.
Bạn Sel muốn nói: Sel thật khâm phục bạn Dung Dung quá đi mất.
Tuần này Sel đăng bù 1 chương cho mn nhé. Đi làm mệt quá nên tôi phát lười không edit đó mà.