
Biển Tình Miên Man
Truyện đã Full
(Click xem Danh Sách Chương)Mô tả Truyện :
Truyện Ngôn Tình Sắc Biển Tình Miên Man Trong lòng anh ấy đã có người khác, người mà khiến anh có thể vui vẻ, thoải mái, người khiến anh dành trọn sự quan tâm, chú ý...Anh đối với cô, lạnh lùng vô cảm, giống như gió mùa đông vậy, có khi còn lạnh hơn.Cả cuộc đời này của Lăng Nhữ Y, cố gắng tìm kiếm một chút nắng ấm nơi trái tim u lạnh của người ấy, cô có thể tìm được không? Có chờ được không?
Chương 39: Ngu Ngốc
Người con gái đó yêu anh chân thành, anh không hề biết lại còn đổ cho cô danh thế người thứ ba phá tan tình yêu của anh.
Ôi... Cô vì sao một lời cũng không nói?
Vì sao cứ mãi lặng im chịu đựng để anh vô tình tàn phá trái tim cô?
Thì ra bữa tiệc bảy năm trước, cô đã thật sự đem lòng yêu anh.
Thì ra... Ánh mắt u buồn chăm chú nhìn anh như có điều muốn hỏi, như có điều muốn nói ấy. Thì ra, cô thật sự trông chờ một câu trả lời của anh.
"Anh Quân, anh không nhận được thư nào sao?"
Ngày ấy, anh hoàn toàn không hiểu rõ tâm ý của cô.
Mạc Đình Quân khóc nấc, anh tưởng mình điên mất, chùi nước mắt mãi vẫn không ngừng được, anh nhanh chóng đứng dậy lao ra ngoài như một bóng đen. Anh đi trong trời đêm, thành phố phồn hoa về đêm ngập ánh đèn mang theo hơi lạnh.
Anh đi trong đêm tối, anh cũng không biết mình đang đi đâu nữa, chỉ cố gắng đi trong đêm, mong mỏi có thể tìm thấy cô.
Người đàn ông ấy vừa đi vừa khóc, trong làn người tấp nập qua lại về đêm, anh đơn độc đứng giữa đám người, người người xa lạ lướt qua anh. Trong lớp người xa lạ, không có bóng dáng người anh thương.
Mạc Đình Quân đi mãi trong thành phố S, thành phố đầy xa hoa trán lệ, anh tìm mãi không nhìn thấy cô, ngẩn mặt nhìn sao trời một cách bất lực.
Năm tháng rồi, Lăng Nhữ Y, rốt cuộc em trốn ở nơi nào.
...
Bầu trời màu xanh, những đám mây trắng bay bay, Lăng Nhữ Y nằm trên một thảm cỏ tươi mát. Cô nằm tận hưởng khí trời, nơi này thật bình yên làm sao, giơ lên bàn tay chạm mây trời, vẽ lên hình trái tim trên đám mây bồng bềnh.
Bỗng nhiên Lăng Nhữ Y nghe thấy tiếng bước chân in trên mặt cỏ, cô thu lại bàn tay vẽ vời lên mây trắng, nâng người dậy nhìn về phía tiếng bước chân.
Đôi mắt Lăng Nhữ Y mở to, nhìn người đàn ông với âu phục gọng gàng, chỉ có gương mặt anh xầm uất, đôi mắt u ám nhìn cô. Trên tay anh cầm một đoá hoa sơn hà diệp, anh không bước đến nữa, anh đứng cách cô tầm năm bước chân.
Gương mặt anh u buồn, nét mặt tối mịt không một tia sáng, anh cứ đứng như một bức tượng đá cầm đoá sơn hà diệp trắng, anh cứ đứng như thế, gương mặt tối tăm đôi mắt mất đi tia sáng.
Lăng Nhữ Y nhìn anh, nhìn anh đến ngơ ngác, nhìn u buồn trên mắt anh, cô muốn hỏi vì sao anh lại buồn như thế, mất đi cô khiến cho anh buồn như thế sao?
Cô muốn hỏi, vì sao anh lại quan trọng cô như thế? Anh đã từng rung động vì cô chưa, sao lại mang trên mình đôi mi u tối chất ngàn vạn đau khổ như vậy.
Bầu trời xanh tươi của Nhữ Y bỗng nhiên trở nên tối, kéo đến một làn mây đen, bắt đầu đổ xuống những cơn mưa nặng hàng.
Mưa nặng từng giọt tí tách trên vai anh, tí tách lên những cách hoa sơn hà diệp, cánh hoa trắng chạm nước bắt đầu chuyển thành màu trong suốt như thủy tinh. Mưa dần nặng hạt trên vai ai, mưa phủ trên người anh và đoá hoa ấy.
Mưa bắn lên gương mặt anh, anh nhìn cô vẫn u tối, khoé mắt anh chảy ra giọt nước mắt nóng hổi nhưng giờ đây cũng khó mà phân đâu là giọt mưa, đâu là nước mắt. Đoá hoa sơn hà trên tay anh đã biến thành một đoá thủy tinh trong suốt, anh nhìn cô, tuyệt vọng nhìn cô.
Khi đoá hoa sơn hà diệp đã hoàn toàn bị nước mưa làm cho trong suốt, anh đi đến trước mặt cô, bàn tay anh lạnh ngắt nắm lấy tay cô, đặt đoá hoa lên tay cô. Khi ấy anh mới nở ra một nụ cười, nụ cười hạnh phúc, nụ cười thoả mãn.
Cô cầm lấy đoá hoa thủy tinh, mong manh trong suốt, cô nhìn anh, anh cười nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng đến ôn nhu.
Trong nước mưa, anh cười khẽ, tưởng chừng thời gian ngừng động lại nơi anh, anh dùng dịu dàng nhất đối với cô tươi cười. Nụ cười tuấn lãm mà cô từng đắm say, trao cho cô đoá hoa, anh cũng nhẹ nhàng buông bỏ bàn tay cô.
"Được rồi, anh buông tha cho em."
Lăng Nhữ Y lập tức mở mắt, đập vào mắt cô là trần nhà quen thuộc, hơi thở cô vội vàng phập phồng lòng ngực lên xuống.
Hàng nước mắt nóng hổi chạy ngược theo khoé mi cô thấm xuống đệm, cô vừa có một giấc mơ thật lạ.
Lăng Nhữ Y nhìn trần nhà, đôi mi dài chập chạm chớp khẽ, tâm thất nhói lên đau đớn khó chịu.
Cô mơ thật lạ, mơ về người kia buông bỏ cô, đáng lẽ ra cô phải vui mừng nhưng giây phút này, cô không vui nổi. Chỉ cảm thấy trái tim nhói đau dữ dội, cảm thấy trái tim nặng trĩu uất ức.
Anh từng dùng mọi cách để giữ lấy cô, đến mức giam cầm tự do của cô, giờ đây cô nhìn thấy anh buông bỏ cô. Đáng lý ra cô phải vui mừng, nhưng thật không hiểu, trái tim vì sao cứ tê tái.
Giống như mất mát một thứ gì quan trọng mà tiếc nuối mà nhớ thương, Lăng Nhữ Y thở ra hơi nóng.
Cảm thấy buồn bực chất chồng, khó chịu nặng nề trên ngực khiến cô không thở nổi, cô nâng tay xoa xoa trên lồng ngực chính mình, vừa xoa nơi trái tim đau nhói, hai mắt vừa đỏ hoe.
Đồ ngốc, cô đang mong chờ cái gì, mong chờ anh sẽ suốt soắn chạy đi tìm cô sao?
Mới không có, anh không thương cô như thế.
Đồ ngốc này, người ta không có cần cô, cô lại trông ngóng nhớ thương cái gì. Người ta ghét bỏ cô đến thế nào, cô giờ đây vẫn còn lưu luyến không buông.
Đồ ngốc này, rõ ràng anh buông tay cô, cô phải cảm thấy may mắn vui mừng, lại chẳng hiểu vì sao ngay lúc này trái tim lại nhức nhói tê liệt. Cô vẫn còn hi vọng điều gì vào anh? Vì sao vẫn mong chờ như thế.
Tình cảm trong cô rõ ràng đã chôn xuống rồi, vì sao mới thấy anh với bộ dạng đau khổ, thốt ra một câu buông tay liền đau lòng. Cô vẫn chưa buông được sao? Chấp niệm đó, cô vẫn còn bám víu sao?
Tình cảm đó, cô chỉ chôn xuống cho nên ngay chốc lát nó liền có thể trỗi dậy làm trái tim cô xuyến xao đập mạnh, cô chưa thể nào buông bỏ, cô vẫn cứ vậy mà ngu ngốc chờ mong vào một kết cục tốt đẹp.
Ngu ngốc, người ta đâu có thương cô, vì sao cô cứ thế này?
Có lẽ câu trả lời là vì cô yêu anh nhiều quá, đúng rồi, cô từng yêu anh đến ngu muội, cho nên giờ đây dù đã cố gắng dập tắt nhưng ngọn lửa yêu thương vẫn chớm nỡ ở trong lòng. Dù đã nói rằng buông tay, nhưng dư âm đó vẫn tồn động mãi mãi trong tim cô, vẫn gây lên những cơn tê liệt tâm tư.
Bởi vì tình yêu của cô băng thanh thuần khiết trong cô thật không dễ dàng từ bỏ, giống như đoá sơn hà diệp, một loài hoa trắng xoá thật trong sáng, khi loài hoa ấy chạm vào nước, bông hoa sơn hà diệp hoá thành một màu trong suốt như thủy tinh, băng thanh ngọc khiết trắng trong, mong manh nhưng lại không hề dễ vỡ kiên cường ngẩn đầu đón những hạt mưa.
Người ta nói sơn hà diệp tượng trưng cho mối tình đầu trong sáng, thuần khiết, những cánh hoa khi hoá thủy tinh đá mong manh. Sơn hà diệp tượng trưng cho một sự chia ly nhẹ nhàng, bởi chúng là thủy tinh đá rất mong manh, không được sặc sỡ như những loài hoa khác, ý nghĩa về tình yêu của chúng chỉ có hai nghĩa, là tình đầu thơ ngây, là sự chia ly nhẹ nhàng.
Anh trao cô đoá hoa sơn hà diệp, anh nói ra lời buông tay, thật là một giấc mơ đau lòng.
Lăng Nhữ Y xoa xoa trái tim, tay hạ xuống xoa xoa chiếc bụng to, cảm nhận hình hài nhỏ bé ở trong bụng, cô nâng lên nụ cười dịu dàng, ánh lên một tia nhớ thương thì thầm.
"Có phải là do con nhớ papa không? Cho nên mẹ cũng có chút nhớ papa của con rồi..."
Lăng Nhữ Y thở nhẹ, nhìn lên trần nhà tối đen.
"Lúc này... Chắc papa của con cũng từ bỏ rồi."
Năm tháng rồi, anh chắc đã từ bỏ. Giống bốn năm trước, sau năm tháng không tìm được chị, anh từ bỏ tìm kiếm chìm vào rượu và thuốc lá cùng màn đêm, thời điểm đó anh cô độc như một bóng ma day dứt nỗi đau mỗi khi đêm về.
Trái tim anh lạnh giá càng thêm lạnh giá, không một ai có thể sưởi âm con tim chết lạnh của anh khi ấy nữa, chỉ có duy nhất thời gian mới có thể xoa dịu anh, dần dần thời gian sẽ nguôi ngoai vết thương lòng trong anh.
Cô cũng vậy, thời gian sẽ dần xoa dịu trái tim cô.
Anh và cô đã lẫn quẫn vòng quanh nhau bốn năm không có lối thoát, giờ phút này đã hoàn toàn chia cắt rồi.
Anh ngừng tìm kiếm cô, bắt đầu một cuộc sống mới đi. Cô cũng vậy, cô với đứa bé này, sẽ tự mình bắt đầu một cuộc sống mới. Chỉ có như vậy là mỹ mãn nhất, cả hai chúng ta đều buông bỏ nhau để tim đừng đau nữa, để tâm đừng nhói thêm.
Vậy là... Kết quả tốt đẹp nhất.
Mạc Đình Quân rong ruổi khắp đường phố ở thành phố S đầy người, bao nhiêu mệt mỏi chấy chồng trên người anh lê đôi chân chậm chạm trên phố. Anh tìm cô, nhưng anh không biết tìm cô ở nơi nào, anh đi mãi trong đêm, cho đến khi sức lực trong anh bị bào mòn, anh ngã xuống đường xá lạnh.
Trước khi ngất đi, anh vẫn chỉ nhìn thấy gương mặt bi ai của Lăng Nhữ Y.
Mạc Đình Quân được người trên đường phố đưa vào bệnh viện lúc hai giờ sáng, Mạc gia nghe tin liền lo lắng vào bệnh viện, bác sĩ nói anh ngất đi vì quá sức, cơ thể bị bào mòn, chỉ cần không được làm việc quá sức và tịnh dưỡng là khỏi.
Mạc phu nhân lo lắng ngồi bên giường bệnh, cùng Lăng gia cũng có mặt ở phòng bệnh, Mạc Đình Quân tỉnh lại.
Mạc phu nhân liền lo lắng dò hỏi "Con cảm thấy trong người sao rồi?"
Mạc Đình Quân chỉ lặng yên, anh nâng người ngồi dậy, mẹ đỡ anh dậy, đẩy đầu giường lên cao để anh tựa vào. Mẹ biết anh vì Lăng Nhữ Y mới thành ra như vậy, vừa lo lắng vừa tức giận khiển trách.
"Con lo cho Nhữ Y, con cũng phải lo cho bản thân mình, con không thể cứ thế này được, có thế này cũng không tìm ra Nhữ Y."
Mạc Đình Quân im lặng, nhìn ông bà đang ngồi ở phía trước giường bệnh, ánh mắt lo lắng giành cho anh, nhìn Lăng phu nhân và Lăng lão gia vì mất đi Nhữ Y mà hốc hác tiều tụy.
Anh nhìn mọi người, sau đó ngước nhìn người mẹ hiền dịu dàng, đôi mắt anh nhanh chóng đỏ hoe, gã đàn ông ba mươi tuổi dưới con mắt của đấng sinh thành cũng chỉ là đứa nhóc chưa hiểu chuyện. Bà mĩm cười hiền dịu, Mạc Đình Quân trầm uất, nước mắt ứa ra, anh bật khóc, thú thật với tất cả mọi người trong gia đình.
"Thật ra... Nhữ Y từng mang thai."
"Từng? Sao lại gọi là từng?" Mạc phu nhân khó hiểu hỏi, chưa hiểu được vấn đề.
Ông bà nghe đến Nhữ Y có mang thai liền vui mừng, nhưng chữ từng kia làm cho nét mặt ông bà vừa mới vui mừng đã dập tắt, ông nội cũng có hiểu "Con nói vậy là sao?"
"..." Mạc Đình Quân chùi nước mắt, bàn tay lạnh trở nên run, toàn thân anh nhanh chóng phát run, thú nhận tội lỗi một cách run rẩy "Trước đó... Nhữ Y có thai... Nhưng con đã phá bỏ đứa nhỏ đó."
Mạc phu nhân khựng lại nụ cười diệu dàng, ông bà nghiêm lại gương mặt lạnh, ông bà Lăng trừng lớn mắt đăm đăm nhìn anh.
Anh cúi đầu, lau đi mấy giọt nước mắt cũng không lau hết, anh đáp khẽ.
"Ngày biết cô ấy mang thai, con đã cho người phá nó ngay lập tức... Lúc đó cô ấy cầu xin con tha cho đứa nhỏ đó, nhưng con không nghe, con phá hủy đứa con đó" Mạc Đình Quân giương lên đôi mắt thê lương nhìn phẫn nỗ của mọi người đang hình thành "Cho nên... Cô ấy mới không dám ở cạnh con nữa, cho nên cô ấy mới bỏ đi."
"Cô ấy không phải vì Nhữ Nhi trở về mà bỏ đi, cô ấy là vì con mới bỏ đi" Anh thừa nhận.
Lăng phu nhân mang gương mặt lạnh lẽo, bà bước đến bên cạnh giường của Mạc Đình Quân, đôi mắt lạnh lẽo đến giết người giáng xuống đầu anh, Lăng phu nhân lạnh mặt vung lên bạt tay.
Chát.
Bà đánh xuống gương mặt Mạc Đình Quân một cái tán trời giáng, bà không khóc than, bà không gào thét, bà chỉ lạnh mặt tuyệt vọng, giáng xuống cái đánh đến đau tê lòng bàn tay, bà chỉ tự oán tránh mình.
"Năm đó, tôi không nên ép nó gả cho cho cậu."
Suy đi ngẫm lại cũng do bà ép Nhữ Y mặc lên váy cô dâu bị bỏ lại hôm đó, kết quả của con gái ngày hôm nay đều có phần lỗi của bà.
Bà lạnh mặt, vung lên thêm một cái tán giáng xuống.
Chát.
Gương mặt anh nghiêng một bên, sau hai cái đánh đau đớn chảy ra giọt máu trên cánh môi, Lăng phu nhân vung lên bạt tay tiếp theo.
"Chị sui" Mạc phu nhân hoảng sợ, vội vàng chắn tay ngăn lại Lăng phu nhân đừng giáng xuống cái đánh thứ ba, hốt hoảng ngăn cản "Chị sui đừng đánh nó nữa, nó cũng biết tội của nó rồi."
Lăng phu nhân lạnh mặt, đôi mắt căm phẫn nhìn lên Mạc phu nhân, dù bà tức đến hai mắt đỏ hoe, bà cũng không rống giận la hét, bà chỉ bình thản.
Bà giơ lên ngón tay chỉ vào Mạc Đình Quân "Cái đầu tiên là cho con gái tôi, cái thứ hai là cho cháu ngoại đã chết của tôi."
Lăng phu nhân liếc lên con mắt đỏ căm phẫn nhìn Mạc phu nhân, giơ lên ngón tay chỉ Mạc Đình Quân bung ra lòng bàn tay năm ngón ngăn cấm, một cách quý trọng ngăn cấm.
"Đừng gọi tôi hai tiếng chị sui, gia đình tôi từ nay không dính dáng đến các người, cảm ơn cậu Mạc đây mấy tháng qua đã không ngừng tìm kiếm con gái tôi. Từ bây giờ xin cậu đừng tìm con gái tôi nữa, tôi cấm cậu xuất hiện trong cuộc đời con gái tôi."
"Chị sui, chị đừng nói như vậy, rồi chúng ta sẽ tìm được Nhữ Y rồi giải quyết chuyện này thôi" Mạc phu nhân hoảng sợ, Mạc lão gia cũng lo lắng nhìn hai người họ Lăng "Anh chị xin đừng tức giận."
"Không cần" Lăng phu nhân thu lại năm ngón tay, gương mặt thờ ơ trước tâm tình của hai người bạn thân hữu "Tôi cảm ơn lòng tốt của Mạc gia, con gái tôi, chúng tôi tự đi tìm, còn mấy người họ Mạc các người, đừng động vào con gái của tôi."
Dứt lời, Lăng phu nhân không một chút do dự quay đầu rời đi. Lăng lão gia nhìn Mạc Đình Quân, nhìn lại Mạc lão gia thân hữu, ông chỉ lắc đầu, xót thương con gái nhỏ mà lắc đầu.
"Cậu Mạc thật sự khiến tôi thất vọng" Lăng lão gia cũng xoay đầu rời đi.
Ông bà nội ngồi ở trước giường bệnh của Mạc Đình Quân cũng đứng dậy, bà nội trừng trừng đôi mắt tức giận.
"Cậu không tìm được cháu dâu về cho tôi, tôi từ mặt cậu" Bà nội rời đi, ông nội nhìn anh rồi lắc lắc đầu bước theo chân bà nội.
Mạc lão gia cũng chẳng nán chân, ông phải đuổi theo Lăng lão gia, dù cho có phải quỳ gối cầu xin họ, ông cũng phải xin họ tha thứ cho lỗi lầm của con trai mình. Mạc lão gia đuổi theo Lăng gia, chỉ còn lại Mạc Đình Quân và mẹ Mạc.
Mạc phu nhân vừa thất vọng vừa đau buồn nhìn anh, đôi mắt bà đỏ hoe chảy ra dòng nước mắt oán trách.
"Quân ơi là Quân, con đã làm gì thế này? Trời ơi... Sao con có thể làm nên chuyện tày trời như vậy hả con?"
Mạc Đình Quân ứa ra nước mắt nóng hổi, anh mở ra chăn bước xuống giường, ở trước mặt mẹ Mạc quỳ xuống, nước mắt lã chã chảy xuống.
"Con xin lỗi..."
Mạc phu nhân tức giận đến nghẹn tức lòng ngực, bà thở không nổi, bà vừa thương vừa xót, vừa tức giận vừa đau lòng nhìn con trai bà đứt ruột đẻ ra.
"Con xin lỗi mẹ làm gì, con quỳ ở đó làm gì, con đi mà quỳ nhà họ Lăng ấy, con đi mà xin lỗi Nhữ Y ấy, trời ơi..." Mạc phu nhân thất vọng, nước mắt chạy liên tục trên gương mặt hiền từ hỏi "Chuyện đó từ bao lâu rồi?"
"..." Mạc Đình Quân mím chặt môi, anh run rẩy đáp lời "Trước mừng thọ của ông nội ba tháng..."
Trước mừng thọ ba tháng, Mạc phu nhân cố gắng nhớ lại thời điểm đó.
Đó là thời điểm bà và Lăng phu nhân ngày nào cũng ấp ủ canh bổ mang cho Lăng Nhữ Y, trong khi Lăng Nhữ Y vừa mới bị con trai bà tàn phá một đứa nhỏ. Bà và Lăng phu nhân lại không hề hay biết gì ngày nào cũng mang canh hầm đến hi vọng con bé mang thai, ấy vậy mà con bé đó lại không hề từ chối. Con bé sợ bà và Lăng phu nhân buồn bã, lúc nào cũng ngoan ngoãn tươi cười uống sạch canh bổ theo ý bà.
"Trời ơi... Con gái tôi..." Mạc phu nhân ứa nước mắt, bà lắc đầu một cách đầy tuyệt vọng, giọng nói tức giận lại xót thương "Con đi tìm Nhữ Y về cho mẹ, bằng mọi giá con cũng phải tìm con bé về cho mẹ... Bằng không, đừng trách mẹ cũng không nhìn mặt con."
Nhấp vào lưu truyện - lần sau xem tiếp dễ dàng hơn

Truyện Ngôn Tình Sắc Giới mới hơn
